Nụ hôn chứa đựng vô vàn thương nhớ nổ bùng ra bằng sức mạnh của hai
trái tim đã phải chịu đựng quá nhiều xa cách, buồn đau và nhung nhớ. Đôi
tình nhân ghì lấy nhau, quên cả người chung quanh và quên cả đất trời. Chỉ
có bờ môi, ánh mắt, nụ cười, tiếng thì thầm và vòng tay quấn quít ân tình.
Ôm ghì lấy Miên Trường Yên Sương nhớ lại những lời nói của Ánh. Muốn
được gần Miên Trường, muốn được sống mãi mãi cạnh người yêu; nàng
phải làm cuộc cách mạng bản thân, đạp vỡ mọi lễ nghi phiền phức, trói
buộc khiến cho nàng phải xa Miên Trường. Vòng tay của Yên Sương ghì
mạnh hơn. Hơi thở của Miên Trường dồn dập hơn. Đôi tình nhân ngã
xuống nền đất lạnh. Yên Sương thì thầm trong trí não.
Em yêu anh. Mình sẽ có một đứa con. Nó là sợi giây ràng buộc hai đứa
mình suốt đời…