Cô ơi cô…
Anh lính đưa đò lên tiếng. Yên Sương mỉm cười.
Dạ có chuyện gì vậy anh?
Dạ tôi xin hỏi cô tên gì?
Dạ tôi tên Sương…
Dạ cô Sương sắp tới Núi Sập rồi…
Yên Sương gật đầu cười. Nàng thấy giữa quãng đồng trống bao la chợt nổi
lên một ngọn núi khá cao cây cối um tùm. Núi không cao lắm, chắc cao
chừng vài trăm thước nhưng vì nằm giữa đồng trống thành ra có dáng bề
thế, ngạo nghễ vào hơn nhiều. Ghe xuồng đi lại cũng nhiều hơn. Yên
Sương cảm thấy lòng mình mừng vui lẫn lộn. Lát nữa đây nàng sẽ thấy cái
mặt của ông lính họa sĩ dễ thương. Anh sẽ khóc vì sự hiện diện bất ngờ của
nàng. Ngôi đồn của Miên Trường hiện ra trong tầm mắt với bốn cái chòi
canh nhô lên cao với lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong ngày nắng
đẹp của mùng 3 Tết. Đò dừng lại. Yên Sương bước lên bờ. Anh lính đưa đò
cười nói với nàng.
Cô Sương cứ đi lên đồn trước đi. Một hồi tôi sẽ mang cái va li của cô lên
sau…