Cám ơn anh…
Đứng nơi ngã ba của con đường chạy song song với dòng kinh và con lộ
nhỏ đi vào đồn Yên Sương mỉm cười bước nhanh. Thực ra nàng muốn chạy
để gặp Miên Trường song dằn lòng nên tất tả bước. Mươi phút sau nàng tới
cổng đồn. Có lẽ đã quan sát cô gái từ xa nên người lính gác không tỏ vẻ
ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện.
Tôi là vợ của chuẩn úy Trường…
Người lính gật đầu thay cho lời chào rồi vui vẻ lên tiếng.
Dạ tôi còn nhớ cô. Lần trước cô có dô đây… Để tôi đưa cô vào gặp chuẩn
úy…
Nếu không có người lính gác chắc Miên Trường đã ôm chầm lấy Yên
Sương và hôn lên đôi mắt mà mấy tháng qua anh đã mơ yêu và tưởng nhớ.
Đợi cho người lính gác bước ra anh mở rộng vòng tay và Yên Sương dụi
đầu của mình vào ngực người yêu.
Em nhớ anh…
Hôn lên đôi mắt, môi, lên mặt Yên Sương Miên Trường thì thầm.
Anh cũng nhớ em… Nhớ vô cùng em ơi…