Cám ơn anh... Mai anh cho em mượn dĩa nhạc này để em nghe lại. Trời
mưa mà nằm một mình trong phòng nghe nhạc buồn mới thấm thía.
Hiểu cái chất văn nghệ của Jane nên Nhật Yên gật đầu.
Anh sẽ tặng cho Jane dĩa nhạc này để làm kỷ niệm. Em thích nghe nhạc
hòa tấu, nhạc không lời?
Jane gật đầu sau khi uống xong hớp rượu.
Dạ thích... Em thích nghe nhạc không lời... Mình tha hồ tưởng tượng và mơ
mộng theo ý của mình.
Nhật Yên cười cười vì cái tính lãng mạn, mơ mộng và giàu tưởng tượng
của người bạn gái. Đó là một điều hiếm hoi trong xã hội văn minh thiên về
vật chất nhiều hơn tinh thần.
Âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát nổi lên lãng đãng, lất lây trong căn
phòng nằng nặng hơi nước hòa với tiếng mưa rơi và tiếng gió lùa rừng cây.
Nhật Yên nhớ lại thuở còn học trung học. Mỗi trưa thứ bảy chị Tú Anh
thường rủ anh ra ngồi dưới tàng cây sau nhà để nghe chị vừa đàn tây ban
cầm vừa hát những bản tình ca quê hương. Chị say mê đàn hát và anh chăm
chú nghe. Anh ước ao mình có khiếu về âm nhạc như chị Tú Anh.