-Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Đời em đã khép... đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu...
Nhật Yên hơi mỉm cười khi thấy Jane đang ngồi với một cung cách đặc biệt
để nghe nhạc. Hai chân rút sát vào người, càm đặt lên đầu gối, ánh mắt mơ
màng nhìn vào khoảng không trước mặt, cô gái tóc vàng im lìm thưởng
thức âm thanh buồn chơi vơi và nỉ non. Trong ánh nến chập chờn lay động
vì gió lùa qua cửa kính mà anh quên đóng lại, tiếng đàn hát tạo thành tiếng
khóc âm thầm cho một cuộc tình đã lỡ hay đã phôi pha trong đời người.