Tú Anh nhẹ gật đầu vì hiểu ý của em trai. Jane không có thứ quá khứ đau
buồn như nàng và Nhật Yên. Jane không có hoàn cảnh như nàng. Jane
không có một người cha thân yêu đã chết trong trại cải tạo. Nàng khóc nức
nở khi nghe tin ba mất. Dù vậy phải khó khăn lắm nàng mới có thể hình
dung ra khuôn mặt của ba vì sau mấy năm xa cách hình ảnh của ông hầu
như nhạt mờ trong tâm trí của đứa con gái tám tuổi. Má của nàng, vì tình
huống đặc biệt phải chấp nối với một người bạn học ngày xưa, một sĩ quan
Ngụy vừa trở về sau thời gian cải tạo. Thương thân phận người và cũng
thương thân phận mình; má nàng chấp nhận một đời sống mới vì cần có
người đàn ông thương yêu và bảo bọc hai đứa con mồ côi cha của mình.
Người cha ghẻ của hai chị em nàng là một người tốt. Ông ta đã thương hai
chị em nàng như con ruột của ông ta. Ông ta cũng thương má của nàng.
Cũng nhờ ông ta mà ba mẹ con của nàng mới được đi sang Mỹ. Sống nơi
đất khách quê người ông ta không nề hà cực khổ cùng mẹ nàng nuôi dưỡng
hai con nên người. Cảm động trước tấm lòng tốt nàng với Nhật Yên xem
ông ta như cha ruột.
Giọng nói trầm buồn của Nhật Yên trong phòng khách chỉ có hai người
ngồi.
Dù cố cưỡng lại nhưng em cảm thấy như có điều gì kỳ lạ và huyền bí bắt
em phải nhìn, phải ngắm, phải si mê người con gái trong tranh…
Tú Anh mỉm cười. Bắt gặp nụ cười của chị mình Nhật Yên nói như phân
trần.