Chị cũng biết em không phải là kẻ mê tín dị đoan song có điều gì kỳ lạ em
không hiểu được. Nếu một ngày mà không nhìn tới cô gái em cảm thấy bứt
rứt, ăn không ngon ngủ không yên, người dật dờ và không muốn làm hoặc
không làm được việc gì hết. Cuốn tiểu thuyết còn hơn trăm trang nữa mới
xong mà em vất vào hộc tủ không buồn đụng tới. Tối ngày em hết ra vào,
nhìn ngắm, quanh quẩn với cô gái trong tranh…
Nhìn khuôn mặt hốc hác, dã dượi, u sầu của em trai Tú Anh thầm thở dài.
Dĩ nhiên nàng không nghĩ Nhật Yên điên loạn. Nàng biết em trai là một
người nhiều đam mê, mơ mộng, lãng mạn và giàu tưởng tượng. Do đó
chuyện Nhật Yên có si mê và thương yêu một người không có thật cũng
chẳng có gì lạ lùng đối với nàng. Nàng nhớ lúc còn nhỏ, ba má từng kể
chuyện Giáng Tiên, Giáng Kiều, Tiên Dung, Từ Thức gặp tiên cho hai đứa
nghe. Nhật Yên thường ước ao mình được sống trong thuở xa xưa để có dịp
gặp tiên, hội ngộ với những người đẹp trong các chuyện cổ tích và thần
thoại xa xưa.
Nhìn cô gái trong bức tranh này chị chợt nhớ tới một bài thơ nổi tiếng của
một thi sĩ cũng nổi tiếng…
Tú Anh lẩm bẩm. Đang ngồi trầm ngâm mơ tưởng Nhật Yên ngước lên
nhìn chị ruột.
- Chị ngâm cho em nghe đi. Em biết chị ngâm thơ hay lắm. Lâu rồi em
không có nghe…