Khôi trả lời trong lúc pha rượu.
- Lính của Thùy Dung nói. Họ kể chuyện tết năm rồi Thùy Dung ngồi uống
rượu đế pha xá xị với lính trong đồn. Người nào người nấy say quắc cần
câu trong khi Thùy Dung tỉnh bơ...
Trao cho Thùy Dung ly rượu đầy Khôi cười đùa.
- Khôi pha rượu cho Dung uống để Dung có đạp cũng đạp nhè nhẹ thôi
nghe...
Chị Quỳnh lên tiếng.
- Thôi tha cho nó đi Dung. Em đừng đạp nó tội nghiệp. Dọng sặc máu mũi
thôi...
Thùy Dung ré lên cười. Quỳnh và Hữu cũng cười khiến cho Khôi mắc cỡ
ngồi làm thinh.
- Mình có gì ăn nữa không?
Hữu hỏi vợ. Quỳnh bá vai chồng cười.
- Hết rồi... Cưng rán nhịn đi. Chút nữa em nấu mì xá xíu cho cưng ăn...
- Chỉ cưng anh dữ... Nấu mì cho anh ăn nữa...
Khôi xen vào trong lúc hớp ngụm rượu. Hữu cười cười.
- Cưng gì... Quỳnh cho anh ăn mì gói tối ngày... Sáng hỏi ăn gì thì mì gói...
Trưa hỏi ăn gì thời được trả lời là gói mì, tối lại mì gói...
- Tại anh chứ bộ... Anh có cho em vô bếp đâu...
- Ảnh bắt chị làm gì mà không cho vô bếp...
Thùy Dung hỏi. Quỳnh hôn vào má chồng.
- Ảnh xà nẹo tối ngày thời làm bếp gì được...
Thùy Dung đỏ mặt liếc nhanh Khôi đang lơ đểnh nhìn lên trần nhà.
- Ai biểu em đẹp... Em quyến rủ anh đi vào con đường tình ái...
Quỳnh háy chồng.
- Thôi đi đừng có nịnh... Em mà đẹp gì... Em già rồi...
Hữu ôm vai vợ.
- Người ta bảo trai ba mươi tuổi thời già. Gái ba mươi tuổi còn ngon thấy
bà...
Khôi cười ha hả trong lúc Thùy Dung cười tới độ chảy nước mắt. Được
trớn Hữu tiếp liền.