- Em mới có hai mươi bảy mà than già. Người ta bảo gừng càng già càng
cay, gái càng già càng hay...
Quỳnh nạt yêu chồng.
- Thôi đi đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Dung nó cười anh...
- Không có đâu... Em cần phải nghe ảnh nói để sau này nếu em và Khôi có
lấy nhau em biết cách đối phó với Khôi...
Gắp miếng sườn ram mặn bỏ vào chén của mình Khôi cười nói đùa.
- Khôi hiền như cục bột mà...
Thùy Dung đưa ngón tay trỏ xỉa vào trán Khôi.
- Cái mặt này mà hiền... Không biết làm sao Dung thương được...
Quỳnh và Thùy Dung lo nấu mì. Hữu hỏi Khôi.
- Em có tính đi đâu chưa?
- Dạ chắc cũng đưa Thùy Dung đi loanh quanh vài chỗ cho biết...
- Em lấy xe jeep của anh đưa Thùy Dung đi chơi đi...
Quỳnh xen lời.
- Thôi để nó đi xe honda của em. Mình dùng công xa người ta nói chết...
Hữu nói với vợ.
- Ăn nhằm gì... Lâu lâu hai đứa nó mới ra thăm mình một lần mà. Vả lại hai
đứa nó đi lính cực khổ thời mình cũng nên để cho nó hưởng thụ chút chút.
Cái này nằm trong chương trình hậu phương ủng hộ tiền tuyến của chính
phủ mà em...
Thùy Dung quay lại nói với Hữu.
- Em lái xe jeep cho... Em thích lái xe...
Hữu cười lớn nói với Dung.
- Vậy hả... Em lái xe chở bồ đi mới hách... Anh mới đổ đầy bình xăng em
tha hồ đi...
Uống rượu đói bụng nên bốn anh chị em ăn mì gói ngon lành. Tiệc tan vì
không ai muốn uống nữa. Quỳnh nhường cho Thùy Dung tắm rửa và thay
quần áo trước. Trong lúc nàng vắng mặt Quỳnh hỏi Khôi.
- Em có tính gì chưa?
- Chưa... Tụi này mới quen nhau nên còn đang trong vòng tìm hiểu...
- Dung dễ thương và hiền hậu...