Hữu lên tiếng. Khôi cười nói.
- Thùy Dung rất đảm đang và tháo vát...
- Như vậy thời em nên tiến tới đi... Em cũng hai mươi lăm rồi... Theo chị
đoán là Dung thương em nhưng không nói ra. Em biết đàn bà mà. Họ sẵn
sàng nhưng chờ đàn ông nói trước...
Thấy Dung bước ra Quỳnh cười nói.
- Anh chị đi nghĩ. Hai đứa em ra biển chơi đi. Ban đêm đẹp lắm...
Thấy Khôi cứ liếc mình hoài Thùy Dung hỏi nhỏ.
- Bộ mặt Thùy Dung có dính lọ sau mà Khôi nhìn hoài vậy...
- Không... Thùy Dung lạ... Đợi Khôi tắm xong rồi mình ra biển chơi...
- Mặc quần áo ngủ này đi thiên hạ cười chết...
- Không có sao đâu... Ban đêm đâu có ai để ý... Khôi lấy cho Thùy Dung
cái áo ấm...
Hai đứa đi bộ trên cát. Mặt biển mờ mờ. Thuyền đánh cá thắp đèn sáng trôi
dật dờ. Một chiếc tàu buôn buông neo về phía trái thắp đèn sáng trưng.
Tiếng sóng vổ ì ầm.
- Thùy Dung thích nghe tiếng sóng vỗ... Buồn...
Khôi vòng tay ôm cô bạn gái vào lòng. Thùy Dung ngã đầu vào ngực Khôi.
Người con trai ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc vừa gội
xong.
- Thùy Dung...
- Dạ...
- Thùy Dung lạnh không?
- Ấm... Thùy Dung thấy ấm trong vòng tay của anh...
Lần thứ nhất Thùy Dung gọi Khôi bằng anh. Khôi cảm nhận điều đó như là
một thân mật và gần gũi hơn. Xiết nhè nhẹ thân hình mềm ấm của Thùy
Dung anh cảm thấy run rẩy, hồi hộp rồi sau đó là cảm giác kỳ lạ từ từ lan ra
khiến cho tâm hồn bềnh bồng tan loãng. Hơi thở gấp. Nhịp tim đập mạnh.
Mùi hương trên tóc. Mùi hương thân thể. Mùi hương của gió biển hòa hợp
thành thứ mùi hương diễm tuyệt quyện vào mũi làm ngây ngất. Khôi cúi
xuống. Thùy Dung ngước lên. Hai khuôn mặt thật gần để người này nghe
được hơi thở của người kia. Nghe được tiếng đập của con tim của người