- Ừ... Thùy Dung ngủ đi... Một hồi nữa mình gặp nhau...
Thùy Dung cười khúc khích.
- Không... Anh mà mò vô phòng là em đạp anh ra khỏi phòng...
Khôi cười bằng con mắt lá răm.
- Đố em...
Bóng tối mờ mờ. Căn nhà thật yên tịnh tới độ Khôi nghe được tiếng sóng
vổ buồn buồn. Nằm suy nghĩ giây lát Khôi đi vào phòng của Thùy Dung.
Cửa khép hờ.
- Thùy Dung...
Không có tiếng trả lời. Khôi mỉm cười trong bóng tối mờ mờ. Thùy Dung
trở mình. Khôi thấy đôi mắt của người yêu long lanh và nụ cười tình tứ pha
chút tinh nghịch. Nàng chưa ngủ. Nàng đang đợi, đang chờ vì biết người
yêu sẽ vào phòng. Môi hôn vồ vập. Hơi thở rộn ràng. Thùy Dung run người
lên khi làn môi nóng bỏng của người yêu chạm lên mắt môi, lên da thịt
như muốn tan loãng của nàng. Cảm giác mê đắm mờ tri thức. Tình yêu của
Khôi cuồng nhiệt quá. Nóng hơn mặt trời. Mãnh liệt hơn sóng đại dương.
Nàng cảm thấy thân thể nhẹ như mây, trôi dật dờ vào vùng trời mù sương
diễm ảo khiến cho nàng chỉ còn biết ghì chặt lấy Khôi như sợ người yêu sẽ
tan biến đi. Không gian yên tịnh. Không có gì hết ngoài tiếng thở. Tiếng thì
thầm của hai kẻ yêu nhau đang lịm dần vào mê đắm tột cùng.