Liếc nhanh Khôi nàng cười lảng sang chuyện khác.
- Mai mình đi xe honda đi. Đi xe hơi hách thật nhưng không tình. Em thích
anh lái honda để em ôm anh...
Xe ra khỏi thành phố rồi lát sau đi vào một xóm nhà đông đúc dân cư.
Những chiếc ghe đánh cá sơn đủ màu sặc sở. Nhiều chiếc vẽ hai con mắt cá
trông lạ lùng và ngộ nghỉnh. Dừng xe hai đứa thả bộ trên cây cầu sắt cũ kỹ.
Núi cao. Núi thấp tiếp nối nhau nhô lên trên nền trời xanh ngắt. Mái nhà
xám mốc xen lẫn với cây cối xanh xanh. Nước biển xanh trong.
- Tại sao gọi là Xóm Bóng hả Khôi?
- Anh không biết nhưng đoán Xóm Bóng là cái xóm nghiêng mình soi bóng
trên mặt nước trong xanh. Cũng như cái cầu mà hai đứa mình đang đứng
đây được gọi là Cầu Xóm Bóng. Đứng trên cầu này Thùy Dung có thể
nghiêng nghiêng soi bóng của mình trên mặt nước trong xanh...
Thùy Dung ngoẹo đầu nhìn người yêu với nụ cười hóm hỉnh.
- Phải hôn... Hay là anh giải thích theo cái ý của anh...
Khôi cười nhìn người yêu. Quần dài đen. Áo sơ mi trắng ngắn tay. Giày
săng đan màu đen. Kính mát đen. Mái tóc buông lơi. Thùy Dung xinh xắn.
Dễ thương. Quyến rủ. Gợi tình.
- Em ngon và dòn như trái ổi xá lị... Anh muốn ăn em...
Thùy Dung cười giòn tan. Tiếng cười hạnh phúc của nàng bay xa trong gió
thoang thoảng mùi cá biển. Khôi vòng tay ôm người yêu vào lòng. Cặp tình
nhân im lặng ngắm cảnh, cảm thấy tâm hồn thư thả và bình yên.
Tháp Bà rêu phong và cổ kính. Quang cảnh u tịch nhuốm chút huyền bí.
Bước từng bước trên con đường lên dốc ghép bằng những viên đá Khôi như
nghe được tiếng thở dài u uất của cả một dân tộc từng có một quá khứ kiêu
hùng. Một Chế Mân si tình, dám đem phần đất của ông cha đổi lấy nụ cười
và ánh mắt của giai nhân nước láng giềng. Một Chế Bồng Nga. Nhân vật
kiệt hiệt nhất trong lịch sử Chiêm Thành, là ám ảnh kinh hoàng của vua tôi
thời mạt Trần. Anh hùng rồi cũng chết. Hào kiệt cũng phải ra đi. Chỉ còn
trơ lại Tháp Chàm. Lịch sử là một đấu tranh không ngừng nghỉ. Nước