Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 10
Quỳnh thức dậy sớm hơn thường lệ. Đi ngang qua phòng của Thùy Dung
thấy cửa khép hờ nàng động tính tò mò. Nhẹ xô cửa nàng lắc đầu cười khi
thấy đứa em trai yêu quý của mình và Thùy Dung nằm ôm nhau ngủ say
sưa.
- Chị hai dậy sớm quá...
Khôi ôm vai chị mình. Đang lui cui làm điểm tâm Quỳnh quay lại cười với
em.
- Chị làm điểm tâm cho hai đứa ăn xong rồi muốn đi đâu thời đi. Anh Hữu
để chìa khóa xe trên bàn...
Tiếng bước chân nhẹ vang rồi Thùy Dung xuất hiện. Quỳnh cười hỏi.
- Em khỏe không... Sao thằng Khôi có chun vô phòng em không?
Thùy Dung cười tươi mà mặt đỏ au.
- Dạ có... Em nghe lời chị đạp ảnh ra khỏi phòng mà ảnh lì lợm quá. Ảnh
ôm em cứng ngắt rốt cuộc em chịu thua để ảnh muốn làm gì thời làm...
Quỳnh nói trong tiếng cười.
- Thôi em ráng hy sinh đi rồi mai mốt đì nó lại...
- Chị làm gì để em phụ...
- Đâu có làm gì... Hai đứa ăn rồi đi chơi...
Khôi ngạc nhiên khi thấy Thùy Dung lái xe jeep thành thạo.
- Em học lái xe hồi nào vậy?
- Lâu rồi... Anh Khiêm dạy em đó... Anh Khiêm là anh hai của em. Ảnh
cũng ở biệt động như anh... Hồi đơn vị ảnh đóng gần Sài Gòn em xuống
thăm ảnh hoài. Ảnh dạy em lái xe và bắn súng... Mình đi đâu?
- Đi xem Tháp Chàm và Xóm Bóng... Anh định đưa em đi tắm biển ở Đại
Lãnh nhưng anh Hữu khuyên đừng nên đi vì an ninh không có. Bãi biển
Đại Lãnh đẹp và vắng vẻ tha hồ cho Thùy Dung du dương...
Khôi khom người thì thầm vào tai khiến cho Thùy Dung đỏ mặt lắc đầu.
- Khôi kỳ quá...