Nằm úp mặt vào ngực Khôi Thùy Dung cười sung sướng.
- Em yêu anh... Mê anh... Anh là người tình tuyệt vời...
Hôn vào trán người tình Khôi cười cười.
- Anh là người chồng ẹ nhất thế gian...
- Anh tính hù cho em sợ hả... Ẹ cỡ nào em cũng ưng, cũng chịu...
- Em nói thật hả?
Khôi nhìn Thùy Dung đăm đăm và thấy nàng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Em cũng biết là anh không ở đây lâu...
Thùy Dung chầm chậm gật đầu.
- Em cũng biết là em hoặc anh hoặc cả hai đứa mình có thể chết bất cứ lúc
nào. Mặc dù anh là lính hải quân ít bị chết nhưng không có nghĩa là không
chết...
- Em tin là anh không có số chết yểu. Vả lại em đã là quả phụ rồi thời thêm
một lần nữa cũng không sao. Em muốn có con với anh. Có một đứa con trai
giống anh. Mang dòng máu đa tình và tham lam của anh...
Ngừng lại giây lát Thùy Dung cười buồn.
- ... Tuy nhiên em không ép anh đâu. Em chỉ cho anh biết là em sẵn sàng và
vui sướng được làm vợ của anh...
Nâng càm người yêu lên Khôi hôn nhẹ vào trán.
- Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này tuy nhiên chắc anh phải thi hành trước rồi
mới được khiếu nại sau phải không bà chỉ huy trưởng của anh...
Thùy Dung bật cười vì câu nói của Khôi. Giơ nắm tay nhỏ nhắn và xinh
xắn ra trước mặt người tình nàng hăm he.
- Anh mà quất ngựa truy phong là em dọng sặc máu mũi anh liền...
Khôi cười ha hả vì câu nói và nhất là cử chỉ đưa nắm tay ra trước mặt mình
của Thùy Dung. Há miệng thật lớn anh ngoạm lấy bàn tay của người yêu
rồi nói đùa.
- Dạ... Em không dám quất ngựa truy phong đâu mà em chỉ nổ máy tàu dọt
cho lẹ...
- Anh nhắc em mới nhớ... Chắc em phải lấy giây buộc chân anh vào cái
giường này...
Khôi cười nói nhỏ vào tai Thùy Dung mấy lời. Mặt đỏ au nàng dụi đầu vào