Thùy Dung đã nghe anh Khiêm hát bản Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
nhiều lần lúc còn đi học. Nhưng hôm nay nghe Khôi hát nàng nhận thấy
giọng hát của Khôi trữ tình hơn, truyền cảm hơn. Nàng mỉm cười với ý
nghĩ mình binh Khôi.
- Từ khi giặc tràn qua xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tôi thương
Giữ màu tím tôi mơ
Giữ hàng tre, cây me xiêu đầu làng
Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Chuông đổ ngân vang hồi vĩnh biệt
Ðưa em về bến đục hay trong?
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa
Núi xanh, sông biếc còn rơi lệ
Hoa trắng nay thành hoa cố nhân...
Thùy Dung hôn nhẹ vào môi người tình với câu nói đùa.
- Đó là cách ái mộ của một nữ thính giả đặc biệt dành cho ca sĩ Đan Khôi.
Em độc quyền ái mộ anh đó nghe chưa...
Khôi lắc nhẹ ly bia chỉ còn mấy cục đá nhỏ. Âm thanh nổi lên vui tai.
- Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này anh tìm đâu ra một người thứ nhì để ái mộ.
May mắn lắm anh mới gặp được em...
Thùy Dùng cười nói lời cám ơn với người yêu bằng mắt.
- Mấy giờ rồi hả em?
- 11 giờ rưởi...
Khôi thở dài nhè nhẹ.
- Tết ở tiền đồn buồn quá... May mà có em đời còn dễ thương...
Thùy Dung ngã vào lòng Khôi. Giọng nói của nàng nghèn nghẹn như có
nước mắt.