Thời gian ngưng đọng. Không gian yên tịnh như không muốn làm kinh
động tới giây phút thương yêu của đôi tình nhân.
- Thùy Dung... Em ngủ hả?
- Dạ không...
Hơi chống tay ngồi dậy Khôi nhìn Thùy Dung. Trên trán nàng lấm tấm
những giọt mồ hôi. Mái tóc đen mượt rối xỏa trên bờ vai trần trắng muốt.
Hàng mi cong hơi khép lại vì e thẹn khi biết người yêu đang nhìn mình.
- Khôi nhìn gì vậy?
- Khôi đi tìm một dòng sông đã mất trong mắt của Thùy Dung...
- Khôi tìm thấy không?
Khôi lắc đầu thở dài.
- Có lẽ dòng sông đã đi mất không bao giờ trở lại. Bởi vậy có người nói là "
chúng ta không bao giờ rửa tay hai lần trên cùng một dòng sông..."
Thùy Dung kéo mền lên ngang ngực như muốn che bớt một phần thân thể
của mình.
- Anh đói bụng và khát nước... Em muốn ăn nữa không anh đút cho em
ăn...
- Em ăn nhiều quá mập anh chê...
- Không có đâu. Em mập cỡ nào anh cũng mê...
- Thôi đi ông... Ông lẻo mép quá...
Khôi cười đứng lên mặc quần áo xong ra sau bếp lấy thêm nước đá, bia và
dĩa bánh tét với thịt kho.
- Nè ùm đi cưng...
Há miệng cắn miếng bánh tét Thùy Dung hỏi.
- Sáng hôm qua anh đi đâu?
- Anh đi xuống Đầm Cùn mua bánh kẹo và bia để đãi anh em...
- Anh mua làm chi cho tốn tiền. Vả lại họ uống say hay sinh ra nhiều
chuyện không tốt...
- Đâu có nhiều... Năm ba kết bia mà mấy chục người uống thời say sưa gì...
Vả lại ba ngày xuân em cũng nên cho họ vui chơi...
Thùy Dung cười cười.
- Ý anh muốn nói là mình đã vui chơi đêm giao thừa do đó mình nên để cho