xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.
Tay em lạnh để cho tình mình ấm
môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết...
Thùy Dung nhẹ mở từng cái nút áo lính trong lúc bàn tay mềm ấm mơn
man trên da thịt của người tình. Nàng thấy Khôi hơi mỉm cười trong lúc hát
và đầu cúi xuống nhìn mình như muốn nói: " Em đừng có chọc... Anh mà
dê em là em mệt lắm..."
- Tháng ngày đã trôi qua
tình đã phôi pha
người khuất xa
chỉ còn chút hương xưa
rồi cũng phong ba
rụng cùng mùa.
Dòng sông đêm
hồn đen sâu thao thức
ngàn vì sao mọc
hay lệ khóc nhau
đá buồn chết theo sau
ngày vực sâu
rớt hoài xuống hư không
cuộc tình đau...
Bản nhạc kết thúc thật buồn dù chỉ là tiếng than dịu nhẹ. Buông đàn Khôi
cúi xuống bờ môi ướt đam mê. Chín nhừ khát khao của Thùy Dung. Nụ
hôn làm vỡ tung từng mảnh nhỏ ham muốn. Đôi tình nhân quấn lấy nhau.
Yêu nhau cho hết một đời. Thương nhau cho hết một thời.
- Khôi ơi...
Thùy Dung thì thầm. Hạnh phúc chảy trên bờ môi đi dần vào quên lãng.