mùa xuân chinh chiến.
Sinh, thuyền trưởng Alpha 11 nói.
- Ngoài chuyện mang cho họ đồ hộp tôi sẽ lái tàu ra cửa biển mua cá đưa
cho gia đình binh sĩ để họ nấu nướng...
Mỗi người đưa cho Sinh hai trăm đồng. Sáng ngày hai mươi chín Sinh lái
tàu ra cửa biển tìm mua được nhiều cá biển rồi cùng nhân viên của mình
mang lên đồn giao cho Thùy Dung. Trong lúc đó Khôi và chiếc Alpha 9 đi
chợ Đầm Cùn cách căn cứ Bảy Hạp chừng năm sáu cây số để mua bánh
kẹo và nước ngọt. Khôi bỏ tiền túi ra mua ba kết 33 và hai kết bia lớn.
Sáu giờ tối ba mươi tết. Bước vào cửa nhà của Thùy Dung Khôi nghe có
tiếng nhạc văng vẳng cùng với mùi thức ăn thơm phúc.
- Cưng làm gì vậy?
- Em chiên bánh tét để mình ăn với thịt kho... Em có mua bia cho anh... Em
cho anh ăn uống no say để anh hát cho em nghe đêm giao thừa xong anh lì
xì cho em...
Khôi cười vui vẻ ôm lấy người yêu vào lòng. Hôn lên má Khôi Thùy Dung
nói.
- Thôi đừng có dê... Anh mà dê là em bỏ cơm canh khét nghẹt... Anh dọn
chén đi...
Cười cười Khôi dọn chén và ly lên bàn. Thùy Dung mang thức ăn lên. Khôi
rót bia vào hai cái ly. Hai người im lặng ăn uống. Dường như ai cũng buồn
vì nhớ nhà nhất là Thùy Dung. Ăn xong, dọn dẹp chén bát vào trong bếp
Thùy Dung nói với Khôi bằng giọng buồn buồn.
- Em nhớ nhà... Nhớ Thùy Trâm...
Thở dài Khôi lấy đàn. Ngồi trên giường anh chỉnh giây còn Thùy Dung
nằm gối đầu trong lòng người yêu.
- Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa