mũi trở về.
- Em có chuyện muốn bàn với Khôi?
- Em xin nghe lệnh của thuyền trưởng...
Thùy Dung cong tay thụi vào bụng người tình một cái nhẹ.
- Em tính tổ chức tết và mời mấy anh em dưới tàu lên ăn tết chung với lính
trên đồn...
Khôi nheo mắt.
- Bà Bùi có mời ông Khôi ăn không?
Thùy Dung cười thánh thót vì câu hỏi của Khôi.
- Không... Ông Khôi thời Bà Bùi khỏi cần mời... Không mời ổng cũng nhào
vô ăn trước thiên hạ...
Khôi ngó Thùy Dung đăm đăm.
- Chứ không phải Bà Bùi dụ ông Khôi ăn à...
Thùy Dung liếc người yêu bằng con mắt có đuôi.
- Sức mấy mà dụ...
- Anh và anh em dưới tàu tán thành và chấp nhận lời mời của em với một
điều kiện...
- Điều kiện gì?
- Tụi này sẽ chia xẻ với anh em trên đồn... Họ nghèo xác nghèo xơ, cơm
không đủ ăn, áo không đủ mặc...
- Anh muốn hùn cũng được... Mình sẽ ăn tết trưa mồng một... Tối ba mươi
hai đứa mình sẽ ăn tết với nhau... Anh hát cho em nghe...
- Đó là lệnh phải không?
Thùy Dung nhìn người yêu với cái nhìn tràn tình tự thương yêu.
- Không... Anh là nghệ sĩ của lòng em mà...
- Hôm nay hăm mấy rồi?
- Hăm lăm... Em hy vọng năm nay sẽ có hưu chiến thật sự. Chỉ mong họ để
cho mình yên ba ngày tết...
- Cho dù có hưu chiến mình vẫn phải đề phòng...
Tàu ủi bãi cho Thùy Dung lên bờ xong Khôi họp nhân viên của hai tàu lại
và nói cho họ biết về lời mời ăn tết của lính trên đồn. Thủy thủ đoàn vui
mừng vì được mời. Ít nhất họ cũng có những người quen biết để đón một