ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào...
Thùy Dung ứa nước mắt. Tiếng hát của Khôi thật buồn. Thấm thía vì khơi
động được nỗi buồn của nàng vào những ngày xuân về phải xa gia đình.
- Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
Ðàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe phố phường
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà...
Uống ngụm bia Khôi cười.
- Thôi vui đi em... Không phải mình em mới xa nhà lúc xuân về...
Thùy Dung cười mắt long lanh vòng tay ôm lấy cổ người tình. Cái hôn đêm
ba mươi có hương vị nồng ấm đặc biệt của bia, mùi bánh tét, thịt kho và
mùi thuốc lá của Khôi.
Tiếng hát của Khôi cất lên chơi vơi.
- Anh đến thăm em đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30
anh nói với người phu quét đường