Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 12
Thùy Dung và Khôi đứng cạnh nhau nơi ụ súng 12 ly 7 trước mũi tàu. Gió
thổi phần phật chiếc cờ vàng ba sọc đỏ treo nơi cột cờ. Chiếc Alpha 9 chạy
sát bờ sông bên trái đi về hướng cửa biển.
- Mát quá hả Khôi?
Khôi cười im lặng. Anh đang dùng ống dòm quan sát khu rừng tràm, đước
sâu trong kia. Rừng cây trơ trọi vì thuốc khai quang. Cỏ úa vàng. Những
mô đất im lìm. Không có gì khả nghi. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng
Khôi biết chỉ cần vài giờ nữa thôi khi bóng tối ụp xuống là địch sẽ xuất
hiện. Họ âm thầm đắp cho mô đất cao hơn. Điều chỉnh ổ súng cối bắn cho
chính xác hơn, giết người nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Thùy Dung mặc áo giáp đội nón sắt trông buồn cười và ngộ nghỉnh.
- Nóng quá... Anh bắt Thùy Dung mặc làm chi thứ áo giáp nặng chình
chịch và nóng chảy mồ hôi...
Khôi cười cười.
- Đó là nội quy của tàu. Em không tuân theo là anh bắt buộc phải phạt
không cho lên bờ...
- Anh rắc lô quá...
Đang ngồi lái tàu Thành cười lớn xen vào.
- Chị lên làm thuyền trưởng đi cho tụi này đỡ khổ. Anh Khôi rắc lô lắm...
Thùy Dung cười giòn.
- Chị lên làm thuyền trưởng sẽ cho Thành làm thuyền phó còn anh Khôi
làm binh nhì. Chị sẽ quay ảnh như quay dế... Cấm ảnh không được đi bờ
mà tối ngày ở trong phòng ăn với ngủ...
Khôi cười ha hả vì hiểu câu nói nhiều ẩn ý của Thùy Dung.
- Anh rất hân hạnh bị thuyền trưởng cấm phòng chỉ có ăn với ngủ...
- Phải hôn... Hay là mấy ngày sau anh năn nỉ xin lên bờ...
Gió thổi mạnh hơn khi tàu ra gần tới cửa biển. Lòng sông cũng rộng ra hơn.
Sóng vổ vào thành tàu. Nước bắn tung toé. Khôi ra hiệu cho Thành quay