lính vui chơi ngày mai...
Khôi nhẹ đặt vào môi Thùy Dung một cái hôn đằm thắm.
- Anh biết em là một người tốt...
- Anh nịnh em để em...
- Anh năn nỉ em chứ không phải nịnh em... Em ừ nghe...
Thùy Dung cười gật đầu.
- Anh ở lại đây đêm nay với em nghe...
- Ừ... Anh được miễn trực gác đêm nay cho nên em có đuổi anh cũng
không về... Tuy nhiên anh muốn em nên thay quần áo rồi mình chuẩn bị
đón giao thừa...
- Dạ...
Khôi hôn nhẹ vào má người tình như bày tỏ sự biết ơn vì nàng đã làm theo
ý của mình. Thùy Dung bỏ ra sau bếp. Khôi khơi sáng thêm ngọn đèn dầu.
Căn phòng như sáng hẵn lên khi Thùy Dung bước ra khỏi bóng tối. Không
son phấn. Không điểm trang. Nàng đẹp một cách đơn sơ nhưng không kém
phần quyến rủ với chiếc áo bà ba trắng và quần lụa trắng. Qua ánh sáng lù
mù của ngọn đèn dầu nàng huyền hoặc và mong manh như một cái gì
không có thực. Bờ môi cong. Đôi mắt long lanh vời vợi. Nụ cười chất ngất
đam mê. Thùy Dung ngồi đối diện với người yêu trên chiếc giường nhỏ còn
lóng lánh dấu ái ân khiến cho Khôi cảm thấy tâm hồn mình lao đao, hụt
hẫng. Như cố dằn lòng anh hớp ngụm bia rồi bấm vào giây đàn. Từng âm
thanh nắn nót. Từng âm thanh thánh thót. Giọng hát trầm khàn.
- Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Từ ngày binh lửa ngập quê hương
Luyến thương chan chứa tình quê mẹ
Sông nước phù sa gợi tình
Lâu quá không về thăm xóm cũ
Ðể nhìn mây chiều nhẹ im trôi
Ðể nghe khe khẽ lời em nguyện
Ðôi bóng vai kề một lối đi...