- May mà có anh đời còn dễ thương mới đúng... Em mà không gặp anh
chắc tết này buồn lắm... Em cám ơn anh... Cám ơn tình yêu của anh...
Khôi ôm Thùy Dung vào lòng. Mùi hương của tóc thoảng đưa vào mũi
khiến cho anh cảm thấy ngất ngây dịu nhẹ. Đôi tình nhân im lặng lắng nghe
nhịp tim đập và thời gian đi gần hết một năm.
- 5 phút nữa tới giao thừa... Em sẽ hôn anh một nụ hôn dài tới hai năm...
Khôi cau mày. Thùy Dung cười rũ.
- Còn một phút trước giao thừa là em bắt đầu hôn anh và nụ hôn sẽ kéo dài
cho tới một phút sau giao thừa; như vậy là em hôn anh dài tới hai năm...
Giơ tay xem đồng hồ thấy còn ba phút Thùy Dung xô nhẹ Khôi nằm trên
giường.
- 2 phút... Khôi chuẩn bị tinh thần...
- 1 phút...
Bằng tất cả trang trọng Thùy Dung đặt lên môi Khôi một nụ hôn dài bằn
bặt thiếp mê. Đắm say. Nồng nàn. Khôi vòng tay ôm lấy người tình. Đôi
tình nhân hôn nhau trong mê đắm tuyệt vời. Nụ hôn làm họ cảm thấy khao
khát yêu và được yêu. Dường như họ biết mình không có nhiều thời giờ
bên nhau. Họ có thể bị chia lìa. Cách ngăn bất cứ lúc nào. Có thể ngày mai
Khôi sẽ nhận được lệnh di chuyển tới một vùng nào đó và sẽ không bao giờ
trở lại. Có thể các giang đỉnh khác sẽ tới thay thế cho Khôi. Chiến tranh
cũng đồng nghĩa với sự mất mát, chia lìa và cách ngăn. Tiếng súng nổ một
loạt báo hiệu giao thừa tới. Một năm mới bắt đầu. Khôi nhẹ mở từng nút áo
của người tình. Chiếc áo lính của anh được vất vào góc giường.
- Khôi ơi...
Thùy Dung gọi tên người tình trong tiếng thở gấp, đứt đoạn và khi đôi môi
tham lam, ham hố của người tình chạm vào da thịt của mình. Ái ân cuồng
nhiệt, đắm mê khiến cho thân thể của đôi tình nhân như tan thành sương
khói trong vùng trời mênh mông dịu nhẹ có hơi thở rộn ràng, vòng tay quấn
quít ân tình và nụ cười ngây ngô, khờ khạo.
Năm mới bắt đầu trong tĩnh lặng. Người ta chỉ mong được bình yên để thở,
để sống, để yêu nhau trước khi tai ương giáng xuống vùng đất xa xôi hẻo
lánh này.