Mọi người đều kêu thành tiếng ngạc nhiên nhưng người kinh ngạc nhất
chính là Thùy Dung. Cúi mặt xuống như cố dấu sự ngạc nhiên của mình
nàng thầm cám ơn về lời tuyên bố của Khôi.
- Vì nhiều lý do cho nên chúng tôi chưa định ngày đám cưới nhưng tôi xin
thưa với anh em là đám cưới sẽ được tổ chức tại đây trước rồi sau đó tại Sài
Gòn...
Toàn thể lính tráng của hai bên đồng vổ tay hoan hô. Trung sĩ nhất Tình,
trung đội trưởng trung đội 2 cười lớn.
- Đây là một điều vui lớn cho đại đội của mình nghe. Ông bà phải cho tụi
này biết trước ngày giờ để tổ chức đám cưới linh đình... Phải có phù dâu,
phù rể à nghen...
Thượng sĩ Bang xen vào.
- Mấy anh em hải quân lo phần phù rể còn tụi tui lo chuyện phù dâu, cơm
nước rượu thịt nữa chứ... Đám cưới của bà mà không rậm đám là không
được đâu...
Khôi nhìn Thùy Dung đang cúi mặt cười khi nghe mấy ông lính bàn chuyện
đám cưới của mình với Khôi.
- Thùy Dung nói gì đi chứ...
- Nói cái gì... Thôi Khôi nói đi... Em đâu có biết gì mà nói...
Khôi cười thầm quay sang nói nhỏ với Sinh.
- Anh về gác tàu...
Khôi lẳng lặng đi về tàu. Trông thấy Khôi bỏ đi nhưng Thùy Dung không
tiện hỏi. Lát sau nàng mới hỏi nhỏ Sinh.
- Anh Khôi đi đâu vậy?
- Dạ ảnh đi về thế chỗ cho Thành để gác tàu... Vì không thể bỏ tàu không
có người canh gác nên tụi này phải luân phiên với nhau... Tôi nói anh Khôi
không cần phải gác nhưng ảnh không chịu...
Thành ngồi vào bàn tiệc. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau Sinh bỏ đi và Khôi
lại xuất hiện. Thấy Khôi ngồi xuống chiếu thượng sĩ Bang cười nói.
- Mời ông thầy cạn ly bia...
- Dô... Dô... Dô...
Lính vừa vổ tay vừa la như ủng hộ cho cả hai bên. Đặt ly không xuống