Khôi cười.
- Tại sao anh em không mời bà vợ chưa cưới của tôi...
Trung sĩ Hợi, trung đội trưởng trung đội chỉ huy lắc đầu.
- Bả thời tui chịu thua... Mấy lần đụng với bả là lần nào tui cũng quắc cần
câu và cho chó ăn chè...
Thành xen vào.
- Vậy để tôi hy sinh mời chỉ một ly...
Thành đưa ly lên mời khiến cho Dung cũng phải cụng ly...
- Dô... dô... dô...
- Tôi nói có sai đâu...
Hợi nói khi thấy Thùy Dung cạn ly trước trong lúc Thành còn gần một
phần ba ly...
Cạn ly bia Thành lắc đầu cười nói với Khôi.
- Chỉ nhậu điệu này là tiêu anh rồi... Chỉ đi một tăng là anh khò liền...
Khôi cười cười nói một câu mà chỉ có Thùy Dung mới hiểu được.
- Đường dài mới biết ngựa hay phải không em...
Thùy Dung láy mắt ra hiệu cho thượng sĩ Bang. Hiểu ý ông ta vội rót đầy ly
bia cho nàng. Đưa ly lên nàng cười nói với Khôi nhưng cũng để cho mọi
người nghe biết.
- Em cám ơn về những lời anh đã nói với mọi người. Vì vậy em mời anh
một ly...
- Dô... dô... dô...
Mọi người hò la khi thấy hai người cùng cạn ly. Mấy bà vợ của lính thi
nhau tới chúc mừng Thùy Dung. Tới mười hai giờ trưa không khí của tết
càng thêm vui nhộn sau khi mọi người ăn uống no say. Bây giờ là tới phần
văn nghệ. Lính của Thùy Dung hò la, hoan hô, vỗ tay ầm ỉ khi nghe trung sĩ
Tình đàn và Khôi ca vọng cổ.
- Trời ơi ông thầy xuống câu mùi tận mạng...
- Ổng ca mùi chỉ thua Minh Cảnh chút xíu thôi...
Hết cổ nhạc tới tân nhạc và cứ như thế mà kéo dài tới hai giờ chiều mới
giải tán.
Thùy Dung cười hỏi Khôi.