sức mấy mà em dụ anh được... Làm như anh hiền lắm...
Tới phiên Khôi cười vì câu nói đùa của vị hôn thê.
- Tối nay em sẽ viết thư báo tin cho ba má và chị Quỳnh. Ba má em chắc
mừng lắm... Chắc cũng phải một hai tháng mình mới nhận được thư hồi
âm...
- Thư đi bằng cách nào hả Dung?
- Mình viết xong dán tem sẵn rồi nhờ người quen mang ra Cà Mau bỏ dùm.
Mỗi ngày đều có một chuyến đò từ Đầm Cùn đi lên tỉnh...
Khôi dìu người yêu ngồi xuống cạnh một hầm trú ẩn.
- Mình nên chỉnh đốn lại hệ thống phòng thủ của căn cứ. Phải đào thêm
giao thông hào còn các hầm núp phải thật vững chắc hơn nữa mới chống
được pháo của địch. Ngoài ra mình còn phải mở các cuộc hành quân lục
soát ban ngày và phục kích ban đêm... Mình phải làm cho các toán du kích
không còn được tự do gài mìn, bắn sẻ hay pháo kích vào căn cứ bất cứ lúc
nào chúng muốn. Mình phải dành cái thế chủ động...
Khôi liếc sang thấy Thùy Dung dường như không nghe mình nói. Ánh mắt
của nàng mất hút vào khoảng trời xanh cao để mơ ước và mộng tưởng.
Những điều mà anh vừa nói không thích hợp với nàng trong lúc mà nàng
đang say sưa với tình yêu và hạnh phúc. Vả lại chiến tranh là chuyện của
đàn ông. Nàng chỉ là một người đàn bà yếu đuối bị dòng đời xô đẩy, bị
chiến tranh cuốn hút vào nên phải gắng gượng để sống còn.
Bốn giờ chiều. Chiếc Alpha 9 ủi vào bờ bên phải của sông Bảy Hạp. Bắt
tay trung sĩ nhất Tình, trung đội trưởng trung đội 2 Khôi cười nói.
- Ông cứ làm đúng những gì mà chúng ta đã bàn. Nhớ bảo anh em cẩn thận
coi chừng mìn và lựu đạn...
Tình ra lệnh cho lính lên bờ. Đứng trên mui tàu dùng ống dòm quan sát
Khôi thấy bóng của những người lính địa phương quân thấp thoáng sau các
mô đất và thân cây tràm. Chập choạng tối Tình và lính trở về tàu. Chiếc
Alpha 9 nổ máy ngược dòng sông rồi ủi vào bãi đậu trước cửa căn cứ. Tình
và trung đội vào đồn. Cảnh vậy trở lại yên tịnh. Tất cả đều ngủ say trừ
Khôi. Ngồi co ro trên mui tàu anh im lìm chờ đợi. Thời gian trôi chầm
chậm. 3 giờ sáng. Mọi người choàng tỉnh khi nghe có tiếng súng nổ dồn