dập nơi hướng rừng tràm. Đưa starlight scope lên quan sát Khôi thấy ánh
lửa chớp tắt rồi lát sau tiếng súng dứt. Cảnh vật trở lại yên tịnh. Nằm trên
mui, kéo cái mền che kín đầu Khôi nhắm mắt lại. Khuôn mặt và ánh mắt
của Thùy Dung đưa anh vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
- Khôi... Khôi... Anh... Anh...
Chiếc mền còn đẫm sương sớm bị kéo ra. Khôi mở mắt. Thùy Dung đang
nhìn anh mỉm cười. Khôi ngồi dậy. Tiếng của thượng sĩ Bang vang vang.
- Toán phục kích báo cáo đã bắn chết ba tên du kích còn hai tên chạy thoát.
Họ tịch thu được một súng bá đỏ, một AK và mười mấy trái đạn 82... Ông
thầy giỏi quá... Tôi phải mời ông thầy một chầu cà phê...
Thùy Dung cười xen lời.
- Chuyện đó ông để tôi lo...
Khôi cười với Thùy Dung.
- Mình phải đi đón họ về...
Thùy Dung cười tươi.
- Sinh đã lái tàu đi rồi chắc cũng sắp về tới...
Khôi ngồi dậy khi nghe chiếc Alpha 11 ủi bãi. Toán đi kích cười nói vui vẻ
và ồn ào khi được thượng sĩ Bang và Thùy Dung đón tại tàu. Vổ vai người
trưởng toán Khôi nói.
- Tôi biết là anh em sẽ làm được...
- Ông thầy dạy đúng lắm... Chỉ có điều là tụi tui chưa có kinh nghiệm nên
để cho hai thằng chạy thoát. Lần tới tui nhất định không cho thằng nào
dọt...
- Anh em đừng nôn nóng. Chúng ta còn đi kích dài dài...
Khôi và Thùy Dung đi song song trên con đường đất dẫn ra xóm nhà lá.
- Đêm qua anh thức tới mấy giờ?
- Khoảng ba giờ sáng... Sau khi dứt tiếng súng... Anh biết là họ đã chạm
địch. Điều mà anh lo ngại là họ chưa có kinh nghiệm nên nếu gặp rắc rối họ
sẽ lúng túng. Tuy nhiên kinh nghiệm nào cũng phải đổi bằng máu và nước
mắt nhất là kinh nghiệm chiến trường. Chừng vài lần họ sẽ quen...
- Tại sao anh làm chuyện phản du kích này. Nó đâu phải là việc của anh...
Khôi cười vòng tay ôm lấy vai vị hôn thê.