- Có nhiều lý do khiến anh phải làm mặc dù chuyện phản du kích không
phải là nhiệm vụ của một người lính hải quân. Nếu không khóa họng các
khẩu 82 của địch thời sớm muộn gì mình cũng sẽ bị thương hoặc chết. Nếu
không diệt đám du kích thời có ngày mình sẽ chết vì bị bắn sẻ hay đạp lựu
đạn. Mình nằm trong thế thủ, thế bị động nên địch đánh mình chỉ có nước
đỡ thôi. Cách phòng thủ hay nhất là tấn công. Do đó tung các toán phục
kích ra ngoài ban đêm tức là chúng ta kiểm soát và hạn chế hoạt động của
địch, đặt địch vào thế phải lo lắng và sợ sệt mỗi khi hành động. Anh không
muốn em, anh hoặc tất cả anh em binh lính bị chết vì đạn của địch do đó
mình phải tìm cách tiêu diệt họ...
Khôi thở dài sau câu nói. Bóp nhè nhẹ vai người yêu anh cười tiếp.
- Em rủ anh đi uống cà phê rồi mình đi về nhà hả?
- Ừ... Em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Anh cần phải tẩm bổ... Em thấy anh ốm
quá chỉ còn xương bọc thịt không hà...
Khôi cười lớn vì câu nói đùa của Thùy Dung. Hai người ngồi vào chiếc bàn
quen thuộc. Dường như đã quen chú Hòng đem ra bình trà nóng rồi lát sau
trở ra với hai ly cà phê sữa. Hớp ngụm cà phê Khôi tặc lưỡi.
- Cà phê dợt của chú Hòng coi vậy mà ngon. Uống riết rồi ghiền lúc nào
không hay...
Chống tay lên càm Thùy Dung nhìn Khôi hút thuốc. Gần hai tháng nay
nàng không còn ngăn cấm hay phàn nàn về chuyện Khôi hút thuốc. Nàng
biết mình cũng nên để cho Khôi được hưởng thụ và có tự do chút chút.
- Em thấy anh ghiền nhiều thứ lắm... Anh ghiền cà phê, thuốc lá, rượu...
- Còn một thứ anh ghiền nhất mà em chưa kể là ghiền em. Anh ghiền em
ghiền từng ngón bàn chân...
Thùy Dung cười cùng với da mặt hồng lên vì sung sướng khi biết Khôi sửa
thơ của thi sĩ Đinh Hùng để tán mình. Uống ngụm cà phê nàng cười cười.
- Thôi đi đừng có nịnh... Ai không biết anh miệng lưỡi...
Búng tàn thuốc ra ngoài sân, uống một hớp cạn ly cà phê Khôi đứng lên.
- Đi... Anh cần bàn với ông Bang...
Vẫn còn ngồi yên trên ghế Thùy Dung đùa.
- Lúc này anh quá sốt sắng với chuyện đi kích. Tối anh bỏ em nằm chèo