queo...
Trả tiền xong hai người chậm chạp thả bộ về căn cứ. Ôm vai vị hôn thê
Khôi nói trong khi mắt nhìn vào khoảng rừng tràm thưa chói chang ánh
nắng.
- Anh được miễn gác tối nay. Em tính làm gì?
- Anh hát cho em nghe... Em ghiền nghe anh hát...
Khôi cười bằng mắt.
- Em ghiền nghe anh hát hay em ghiền anh?
- Cả hai thứ... mà ghiền anh hơn một chút...
Cố tình chọc Thùy Dung nên Khôi nói.
- Ca vọng cổ nghe... Hát tân nhạc hoài nhàm lắm...
- Không... Em không thích vọng cổ... Anh mà không hát tân nhạc cho em
nghe là em dọng vô mặt anh...
Thùy Dung giơ nắm tay lên hăm dọa.
- Cái này không phải là nhạc yêu cầu mà là nhạc dọng vô mặt hả bà đại đội
trưởng...
- Ừ...
Thùy Dung nhéo vào hông người yêu một cái nhẹ khiến cho Khôi phải lùi
lại để tránh. Thấy cấp chỉ huy người lính gác cổng giơ tay xá ba cái. Khôi
giơ tay xá trả đoạn dừng lại rút gói thuốc PallMall ra mời người lính xong
cười hỏi.
- Cháu gái của anh được mấy tuổi?
- Dạ năm tuổi...
- Tôi có một con búp bế đẹp lắm. Sáng mai tôi sẽ đem cho cháu...
- Dạ cám ơn trung uý...
- Không có chi...
Thùy Dung nhận thấy mọi người lính trong đồn đều kính mến và thân thiện
với vị hôn phu của mình. Khôi có thể ngồi khề khà với họ tách trà nóng, ly
rượu đế, chia cho họ điếu thuốc bastos xanh hay bất cứ thứ gì. Anh có thể
chọc họ cười bằng những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm. Khôi học đàn và ca
sáu câu vọng cổ mùi như Thành Được khiến cho Thùy Dung cười chảy