lựu đạn. Quý vị có điều gì thắc mắc không?
Thùy Dung lên tiếng trước nhất.
- Anh đưa hết lính ra ngoài rồi em đâu còn lính để giữ căn cứ...
Thượng sĩ Bang phụ họa.
- Tôi cũng định hỏi như bà...
Nhìn hai người Khôi cười.
- Có chứ... Mấy bà xã của các ông người nào người nấy bắn súng một cây
thời ta sẽ dùng họ để phòng thủ. Tuy nhiên để phòng chuyện bất trắc tôi sẽ
cho tiểu đội 1 của trung đội 2 ở lại căn cứ...
- Nếu địch không chuyển quân về nam để tấn công trung đội 1 mà nằm lại
để phục kích trung đội 3 của ông Hợi thời chúng ta phải làm sao?
Thùy Dung lại hỏi. Khôi cười nhìn Hợi trong lúc trả lời câu hỏi của vị hôn
thê.
- Nếu địch không di chuyển về nam thời hai trung đội 2 và 3 cũng xuất
quân nhưng theo cách khác hơn...
Chỉ tay vào bản đồ Khôi nói tiếp.
- Nếu địch vẫn đóng quân tại chỗ thời trung đội 2 của ông Tình vẫn di
chuyển qua bên kia rạch để phục kích địch trong khi trung đội của ông Hợi
phải nằm tại chỗ và cứ giữ vững vị trí. Phần trung đội 1 của ông Đán sẽ di
chuyển ngược lên hướng bắc đánh thọc vào cạnh sườn của địch...
Trung sĩ Hợi lên tiếng.
- Tui hiểu ý của ông thầy rồi. Dù di chuyển xuống hướng nam hay nằm yên
để phục kích trung đội của địch cũng bị ta đánh ép vào hai bên hông và bắt
buộc phải chém vè về hướng của ông Tình...
Khôi nhìn ông thượng sĩ Bang và ba ông trung đội trưởng.
- Bốn ông biết dặm cù không?
Tình cười ha hả.
- Gì chứ vụ đó tôi " gành " lắm...
- Bà vợ chưa cưới của tôi sinh ở Sài Gòn chắc không biết dặm cù...
- Em biết...
Thùy Dung ngắt lời Khôi.
- Tôi gọi cuộc hành quân nhỏ này là dặm cù. Trung đội 1 và 3 từ hai hướng