bắc và nam cứ dặm dần dần để ép chuột phải chạy vào rọ của ông Tình...
- Ông thầy học ở đâu mà giỏi vậy?
Nháy mắt với Khôi Thùy Dung nói nửa đùa nửa thật.
- Chắc ổng học từ trường bộ binh Thủ Đức...
- Hèn chi... Tui ngờ ngợ là ông thầy phải ở bên bộ binh chứ hải quân đâu có
biết hành quân trên rừng núi hay sình lầy...
Thượng sĩ Bang cười nói. Thùy Dung nhìn Khôi.
- Làm cách nào để ta biết địch di chuyển?
Khôi liếc thượng sĩ Bang như ra hiệu cho ông ta trả lời câu hỏi của Thùy
Dung.
- Gần tháng nay tôi và ông thầy đã bí mật tuyển chọn và huấn luyện một
toán trinh sát sáu người. Nhiệm vụ của họ là đi sâu vào vùng địch trú đóng
để quan sát hoặc thu lượm tin tức xong báo cáo thẳng cho tôi biết...
Thùy Dung nhìn thượng sĩ Bang và Khôi.
- Hai người giữ kín lắm...
- Tôi xin lỗi bà... Đáng lẽ tôi phải xin lệnh của bà trước cũng như phải nói
cho ba ông trung đội trưởng biết nhưng ông thầy bảo là để sau vụ này sẽ
nói ra cũng được...
Hướng về Thùy Dung Khôi nói như phân trần.
- Đó là ý kiến của anh... Anh định làm cho em ngạc nhiên. Anh muốn đem
sự thành công của cuộc hành quân này như là một món quà cưới của anh...
Thượng sĩ Bang cười ha hả.
- Ông thầy kín miệng dữ đa...
Thùy Dung cười sung sướng pha lẫn chút thẹn thùng. Tình phụ họa.
- Ông thầy nói như vậy thời tụi tui phải gáng đánh cho thắng à nghe...
Khôi lắc đầu cười nhưng giọng nói lại nghiêm nghị.
- Ba ông là cấp chỉ huy trực tiếp của lính cho nên phải giữ gìn táng mạng
của lính. Đừng vì chuyện của tôi mà đưa lính vào chỗ chết. Vả lại đám cưới
của tôi và Thùy Dung là một đám cưới nhà binh không cần sính lễ, vòng
vàng hay quần áo gì hết...
Thượng sĩ Bang lên tiếng liền.
- Đâu có được ông thầy... Bà tuy tiếng là xếp của tui nhưng tui thương như