em út trong nhà. Huống chi ba bốn năm nay sống chết có nhau, ơn nghĩa
nhiều lắm. Nay bà đi lấy chồng thời tụi tui phải làm cho nở mày nở mặt.
Không những tiệc tùng ăn uống mà phần quà cáp là chuyện phải có. Tục lệ
của ông bà mình đã định như vậy...
Trung sĩ nhất Tình cũng xen vào.
- Ông thầy để ba đứa tụi tui lo đám cưới cho. Phải làm lớn, phải mời mấy
ông ngoài chợ dô đồn ăn nhậu. Dù mới biết nhau không lâu nhưng tụi tui
xem ông thầy như anh em...
Khôi cười gật đầu.
- Được rồi tôi để bốn ông lo đám cưới. Bây giờ ta nên tiếp tục bàn công
chuyện...
Liếc nhìn ra ngoài trời thấy đã đứng bóng Khôi nói với mọi người.
- Ba ông nên về bảo lính sửa soạn nhưng đừng cho họ biết rõ chi tiết về
cuộc hành quân như mục tiêu hay giờ giấc. Đây là chuyện bảo mật...
Nhìn một vòng năm người ngồi trong phòng Khôi nói với giọng thật
nghiêm nghị.
- Tôi nói ra điều này quý vị đừng giận. Không biết tại sao tôi lại có cảm
tưởng là lính trong căn cứ này có người làm nội tuyến cho địch...
Thùy Dung mở lớn mắt nhìn Khôi vì ngạc nhiên. Còn thượng sĩ Bang và ba
ông trung đội trưởng trợn mắt khi nghe Khôi nói. Trung sĩ Hợi cất giọng
nghiêm nghị.
- Ông thầy biết thằng đó là thằng nào không. Tui ghét mấy thằng ăn cơm
quốc gia thờ ma cộng sản này. Ông thầy chỉ cho tui biết để tui dọng sặc
máu mũi nó...
Thùy Dung bụm miệng để không cho tiếng cười phát ra nhưng nhìn mặt
Khôi biết là nàng đang cười. Liếc nhanh thượng sĩ Bang Khôi thong thả
nói.
- Tôi chỉ nghi ngờ thôi... Chờ khi nào có đủ chứng cớ tôi sẽ nói cho ba ông
biết. Bởi vậy tôi mới dặn ba ông là đừng nói cho lính biết mục tiêu và giờ
giấc về cuộc hành quân...
Ba ông trung đội trưởng lần lượt rời khỏi hầm chỉ huy. Khôi và thượng sĩ
Bang đứng nói chuyện nơi cửa hầm rồi lát sau ông ta mới bỏ đi.