- Bà không sợ tôi làm nội tuyến cho Việt Cộng?
Khôi cười nói đùa trong lúc bước song song với chủ nhà.
- Tôi không tin ông theo Việt Cộng...
- Bà lầm rồi...
- Ngày mai thời tôi không biết nhưng ngay lúc này tôi tin là tôi không
lầm...
Khôi cười im lặng vì câu nói của Bà Bùi. Hai người đi một vòng. Khôi
nhận xét thấy đồn nằm lẻ loi nơi giữa một vùng đồng trống. Từ hàng rào
ngoài cùng tới xóm nhà lá của dân cũng khá xa chừng hai ba trăm thước.
Hàng rào kẽm gai giăng mắc khắp nơi. Bốn góc đồn có bốn vọng gác khá
cao. Dọc theo giao thông hào có các ụ làm bằng bao cát khá lớn. Một lô cốt
lớn nhất nhìn thẳng ra bờ sông đối diện với rạch Năm Căn mà Khôi đoán là
hầm chỉ huy.
- Ông có ý kiến gì về hệ thống phòng thủ của đồn?
Khôi cười vì câu hỏi của Bà Bùi.
- Tôi là lính hải quân... Tôi đâu có biết gì...
- Tôi biết ông là lính hải quân. Tôi chỉ hỏi ý kiến của ông dù là " ý kiến
không biết gì "...
Bà Bùi nhẹ nhàng ngắt lời người đối thoại. Thấy Khôi hơi có vẻ giận bà ta
cười giả lả.
- Tôi xin lỗi ông... Ông làm ơn nói cho tôi nghe cái ý kiến không biết gì của
ông đi...
- Tại sao bà lại muốn biết ý kiến của một người lính hải quân không có
kinh nghiệm đánh giặc trên bờ...
- Tôi nói ra ông đừng giận thời tôi mới nói...
- Bà cứ nói... Tôi hứa là không phiền giận...
- Ông nhớ lần mình đổ bộ không?
Khôi mỉm cười gật đầu. Anh cười vì chữ " mình " mà Bà Bùi đã dùng.
- Hồi tưởng lại trận đụng độ đó tôi có cảm tưởng ông không phải là một
người lính hải quân thuần túy...
Bà Bùi nhìn người đối thoại như muốn bắt mạch. Không thấy nét mặt Khôi
có gì khác lạ bà ta nói tiếp.