- Mời ông ăn thử món ăn địa phương. Xin báo trước là tôi nấu ăn tệ lắm...
- Còn ngon hơn đồ hộp của Mỹ...
Nói xong Khôi cầm đũa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trời trăng mây
nước. Lát sau cơm và thức ăn đã biến mất.
- Bà nấu ăn thật ngon. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa cơm có vẻ gia
đình...
Ánh mắt của bà chủ nhà long lanh hơn cùng với nụ cười tươi hơn.
- Cám ơn ông... Ở dưới tàu các ông ăn gì?
- Thường thì cơm canh cá kho nhưng mì gói làm chuẩn. Còn đồ hộp thì
chúng tôi ngán tới đây...
Khôi đưa tay lên ngang cổ trong lúc le lưỡi. Cử chỉ của anh khiến cho Bà
Bùi phải bật cười.
- Thường thường khi lãnh đồ hộp chúng tôi đem ra bán cho dân chúng rồi
lấy tiền đó mua thức ăn của mình...
- Chúng tôi ít khi ăn đồ hộp. Thỉnh thoảng trên quận hay tỉnh gởi xuống
cho một vài thùng...
- Thưa bà tôi có ý kiến...
- Mời ông...
- Tàu của tôi có nhiều đồ hộp lắm mà nhân viên không ai muốn ăn. Nó là
của người Mỹ bỏ lại. Tôi thường hay phát cho trẻ con các vùng mà tàu đi
công tác. Tôi xin phép bà được phân phát cho các gia đình binh sĩ trong
đồn để họ ăn cho biết...
Thấy bà chủ nhà còn do dự Khôi nói với giọng van nài.
- Thưa bà của không đáng bao nhiêu... Tôi chỉ muốn gây thêm sự thân mật
giữa anh em binh sĩ trên đồn và dưới tàu. Dù gì mình cũng là những người
cùng đứng chung chiến tuyến...
Liếc nhanh khách Bà Bùi cười.
- Ông đã nói như thế thời tôi xin nhận lời và cám ơn lòng tốt của ông...
- Không có chi thưa bà... Thấy mấy trẻ em ở đây tôi nhớ lại lúc tôi còn
nhỏ...
Xô ghế đứng dậy bà chủ nhà nói nhanh.
- Tôi mời ông đi quan sát quanh đồn cho tiêu cơm...