điểm khác hẵn Đạt. Người chồng của nàng hiền lành quá do đó lắm khi trở
thành nhu nhược. Khôi không dữ mà cũng không hiền. Khôi cứng đầu và
cương quyết, nhiều khi quá cương quyết. Khôi tự tin, kiêu hãnh ngầm và có
chiều sâu. Là người tự tín thêm kiêu hãnh cho nên từ khi gặp Khôi nàng
cảm thấy tự tín và kiêu hãnh của mình bị va chạm hay tổn thương. Nàng
phục nhưng có lúc lại thấy ghét Khôi.
- Bà nghĩ về tôi phải không?
Quái... Bộ ông này có thuật đọc được ý nghĩ của người khác sao mà ổng
biết mình nghĩ về ổng. Từ ý nghĩ đó Thùy Dung buộc lòng phải chối.
- Ông là gì mà tôi phải nghĩ về ông?
Đưa ly nước lên uống một ngụm Khôi cười.
- Bà muốn nghe những nhận xét của tôi về bà không?
Thùy Dung ngước lên nhìn người đối thoại. Trong óc nàng hiện lên một ý
nghĩ là ông này muốn cái gì đây mà dám phê bình người khác...
Giọng nói của Khôi vang lên chậm và đều đặn.
- Đây là những ý nghĩ thẳng thắn và thành thật của tôi cho nên nếu có va
chạm tới tự ái của bà tôi xin bà đừng phiền giận...
Ngừng lại uống ngụm nước đá chanh xong Khôi mới hắng giọng. Trong lúc
nói anh nhìn vào mặt của người đối diện như để dò xét hoặc đo lường phản
ứng.
- Sau nhiều lần gặp gỡ và chuyện trò tôi biết bà là một người đàn bà đặc
biệt. Bà tự tín, cương quyết, kiêu hãnh...
Thùy Dung cười nói thầm trong trí não. Ông có thua gì tôi đâu. Sợ ông còn
hơn tôi nữa kìa...
- Ba điều đó có thể do trời sinh hay do hoàn cảnh hoặc do cả hai. Nhiều khi
tôi tự hỏi có cái gì khiến cho một người đàn bà đẹp, thông minh, khôn
ngoan lại chịu giam mình ở chốn đèo heo hút gió này. Phải có cái gì đặc
biệt lắm mới khiến cho bà ta bỏ phí thời xuân sắc của mình...
Ông ta bắt đầu nịnh mình, đưa mình lên mây xanh rồi chút nữa sẽ buông
cho mình rớt xuống bùn. Thùy Dung cười thầm.
- Ý nghĩ đó ở mãi trong đầu khiến cho tôi phải điều tra về bà. Xuyên qua
những điều dò hỏi và suy nghĩ riêng tư tôi tạm thời có một kết luận...