Dừng lại ở đó như chờ nghe câu nói của người đối thoại nhưng thấy Thùy
Dung vẫn im lặng Khôi tiếp tục.
- Chồng bà được tiểu khu Cà Mau ủy nhiệm về đây thiết lập căn cứ Bảy
Hạp, một vị trí quan trọng vì có thể dò xét mọi hoạt động của địch trong hai
quận Cái Nước và Năm Căn. Cũng vì tính chất quan trọng này mà địch đã
mấy lần định triệt hạ căn cứ song không thành công. Mặc dù không thành
công nhưng chúng đã giết chết chồng bà. Hành động này va chạm mạnh mẻ
tới tự ái và niềm kiêu hãnh của cô gái Sài gòn. Thù chồng lại thêm tự ái bị
va chạm, bà đứng lên thay thế chồng để giữ vững căn cứ này. Bà muốn làm
một Trưng Vương của thời xa xưa hay gần đây hơn là Bùi Thị Xuân. Bà
muốn chứng tỏ cho kẻ địch biết rằng chúng có thể giết chết chồng bà nhưng
không thể hủy diệt được ý chí của ông ta... Bà họ Bùi và sâu xa hơn họ Bùi
còn là họ của nữ danh tướng Bùi Thị Xuân bởi vậy bà mới tự gọi mình là
Bà Bùi...
Khôi dứt lời. Không khí im lặng trừ tiếng thở dài thầm lặng của Thùy
Dung.
- Giỏi lắm... Ông còn giỏi hơn Tống Văn Bình nữa...
- Tôi không biết bằng cách nào mà bà được chi khu Cái Nước hoặc tiểu khu
Cà Mau cho phép thay thế chồng làm chỉ huy trưởng căn cứ Bảy Hạp...
Thùy Dung ngắt lời Khôi.
- Đó là một bí mật của tôi...
Thùy Dung cười nhìn Khôi như muốn nói ông có tài thời ông hãy khám phá
ra bí mật đó đi. Uống thêm ngụm nước đá chanh người lính hải quân gật
gù.
- Tôi biết... Tôi hy vọng và chờ đợi dịp may để tìm ra bí mật của bà...
- Tôi nóng lòng chờ nghe ông tiết lộ về bí mật này...
Thùy Dung uống cạn ly nước. Câu nói của nàng như là một thách thức.
- Bà hết giận chưa?
- Tuy chưa hết giận nhưng đủ để cho tôi có thể ngồi nói chuyện với ông.
Lần sau ông đừng chọc giận tôi nữa nghe...
Khôi le lưỡi cười đùa.
- Dạ thưa Bà Bùi em xin chừa...