Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 4
Đưa tay lên xem thấy gần 11 giờ đêm Thùy Dung gấp cuốn sách lại rồi vặn
lu ngọn đèn dầu lửa. Đúng ra nàng cần phải tắt đèn để tiết kiệm nhưng nàng
không muốn vì sợ ngủ trong bóng tối. Hơn ba năm sau ngày chồng chết
nàng sợ ngủ một mình trong bóng tối. Chút ánh sáng lờ mờ nhưng đủ cho
nàng thấy đỉnh mùng trắng ngà. Tự dưng nàng thở dài ứa nước mắt. Đôi
mắt to và sáng. Nụ cười dễ thương. Giọng nói chậm và nhỏ nhẹ. Đạt hiền
như con gái mới lớn. Sau khi quen nhau một thời gian nàng đưa Đạt về nhà
giới thiệu với gia đình. Má của nàng rất chịu Đạt. Bà nói Đạt hiền nên
không sợ đứa con gái cưng của mình bị chồng ăn hiếp. Còn ba của nàng
không nói gì ngoài một câu. " Nó hiền quá mà mấy ngườihiền thường hay
chết sớm ". Không biết điều này có đúng với người khác không nhưng lại
đúng trong trường hợp của Đạt.
Thùy Dung cười trong bóng tối mờ mờ khi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp
Đạt. Hồng Hạnh. bạn của nàng bồ với Khoa bị động viên vào Thủ Đức.
Hồng Hạnh rủ nàng đi thăm Khoa và gặp Đạt. Mãi sau này khi dự đám
cưới Hồng Hạnh mới tiết lộ cho nàng biết là Khoa vì tội nghiệp người bạn
cùng phòng nên mới ngầm xếp đặt cho nàng với Đạt quen nhau. Khi vừa
gặp nhau Khoa cười nói với nàng.
- Tôi hân hạnh giới thiệu với Thùy Dung đây là Đạt, bạn cùng giường với
tôi. Nó nằm giường trên còn tôi nằm giường dưới. Nó hiền và nhà quê lắm
nên Thùy Dung không sợ bị nó ăn hiếp đâu...
Đạt chỉ cười mà không nói trả lại câu nói đùa của bạn.
- Quê anh Đạt ở đâu?
- Dạ thưa cô tôi ở Cà Mau...
Thùy Dung cười nghĩ thầm. Ông này đúng là hiền và nhà quê. Nói chuyện
với mình mà ông dạ thưa giống như mình là má vợ hay là huấn luyện viên
của ông không bằng.
- Cà Mau chắc vui lắm hả anh Đạt?