muốn che giấu nỗi buồn của mình nàng bước nhanh ra cửa. Vào lúc xế
chiều Thành đã chỉ dạy tỉ mỉ chuyện bảo trì cho các khẩu súng. Dường như
có cảm tình với Thùy Dung hay có thâm ý nào khác anh hứa sẽ đem sách
vở cũng như một vài dụng cụ bảo trì lên cho mấy người lính. Đưa Thành ra
tận cổng Thùy Dung còn dặn dò.
- Khi nào nhàn rỗi Thành lên đây chơi với chị nghe...
Đứng nhìn theo bóng người lính hải quân Thùy Dung mỉm cười cảm thấy
vui vui trong lòng. Nàng vừa biết thêm được bí mật của ông lính biệt động-
hải quân.
- Biết mà... Mặt coi hiền chứ cộc lắm... Dám dọng sặc máu mũi người
khác... Mai mốt gặp mình sẽ chọc quê ổng chơi...
Thùy Dung cười khẽ khi nghĩ ra cách chọc quê Khôi. Nhìn về nơi mui tàu
cao nàng thấy bóng một người đang lui cui làm việc.