- Chắc ông Khôi du côn lắm hả Thành?
Thành lắc đầu binh liền.
- Không có đâu chị... Ảnh hiền và ít nói lắm. Sau vụ đánh nhau đó ảnh bị
đưa ra hội đồng kỹ luật, bị giáng cấp xuống còn trung sĩ và bị đề nghị trả về
biệt động quân. Nhưng không biết vì lý do gì mà cuối cùng họ giữ ảnh lại.
Chắc họ muốn giữ ảnh lại để đì cho bỏ ghét. Ảnh bị đưa đi lãnh tàu rồi làm
thuyền trưởng của một chiến đỉnh. Nếu không có vụ dọng vô mặt ông trung
úy đó chắc giờ này ảnh cũng là trung úy rồi... Tội nghiệp ảnh... Ảnh nói với
em là ảnh xin đi học khóa người nhái mà đơn xin bị bác vì lý do vô kỹ
luật... Ảnh là một người tốt. Ảnh hiền và thương lính vậy mà không hiểu
sao mấy ông sĩ quan ở giang đoàn lại không ưa ảnh. Chỉ có ông chỉ huy
trưởng là còn có chút cảm tình và bênh vực ảnh. Như chuyện biệt phái cho
cái đồn của chị là họ muốn tống ảnh đi xa cho khuất mắt... Chị biết không
ảnh giỏi lắm đó chị. Ảnh đàn một cây mà hát cũng không thua gì ca sĩ. Chị
mà nghe ảnh đàn hát là chị mê liền...
Thùy Dung vừa vui vừa buồn khi nghe Thành nói về Khôi. Nàng cố giấu
tiếng thở dài. Trong đời sống này những kẻ hiền lành như Đạt và có máu
anh hùng- du côn như Khôi là những kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất. Hiền lành
như chồng nàng, không biết chạy chọt, nâng bi xếp nên mới bị đày ra đây
rồi nhận lãnh cái chết. Có máu anh hùng cộng thêm những ẩn ức nên Khôi
mới phát tiết bằng hành động du côn để rồi không bao giờ ngóc đầu lên
trong quân đội.
Thành ngừng nói rồi buông đũa.
- Cám ơn chị... Chị đẹp mà nấu ăn ngon bởi vậy anh Khôi ảnh khen chị
hoài...
Thùy Dung cười hỏi dồn.
- Ảnh khen ra sao Thành nói cho chị nghe đi...
- Ảnh khen chị đẹp mà lại giỏi vì chỉ huy cả đại đội...
- Cám ơn em...
- Thôi mình đi ra. Anh Khôi dặn là em phải chỉ cho lính của chị biết hết để
rủi tụi này có rút đi thời họ nhớ mà làm...
Câu nói sau cùng của Thành làm cho Thùy Dung cảm thấy buồn. Như