- Tôi ích kỷ... Chỉ hát cho riêng mình hay người nào mình muốn nghe như
bà chẳng hạn...
- Cám ơn ông... Tôi có một đề nghị là ông gọi tên của tôi...
- Nếu Thùy Dung không gọi ông Khôi...
Chống tay lên càm Thùy Dung cười nói với Khôi.
- Dung muốn có một kỷ niệm đẹp để lỡ khi nào Khôi đi xa...
- Khôi cũng vậy... Bản nhạc mà Khôi sắp hát cho Thùy Dung nghe là của
nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng...
Khôi cúi đầu xuống cây đàn. Âm thanh chùng xuống nghe não lòng.
- Mai mốt em về, em về đâu?
Con sông nước chảy trắng chân cầu
Tiếng hát già nua - người bạn cũ,
Ðêm dài muôn thuở buộc lòng nhau
Ngoài kia buồn không?
Buồn không em?
Xa hỡi ngàn xa, bóng nhạn chìm!
Thương ai, ái ngại tìm đôi mắt
Chưa biết đêm nào thức trắng đêm
Mái tóc vì em bồng bềnh bể khơi
Áo mỏng vì em nằm đây nhớ đời
Chiêm bao nửa giấc
Trời mưa bụi
Thấp thoáng em về như lá rơi...
Thùy Dung nhìn vào đôi mắt đẹp buồn của Khôi. Đàn ông mà có đôi mắt
đẹp hơn mắt con gái, đẹp như mắt Thùy Trâm, con của mình. Chắc phải có
nhiều người mê lắm. Nhiều người mê đôi mắt, chết vì tiếng hát này. Nó là
những lời tỏ tình hay nhất, đẹp nhất. Nhìn Khôi Thùy Dung nhớ tới Khiêm,
anh của nàng. Khiêm cũng đi lính biệt động quân, cũng đàn hát, cũng có