nhẹ. Giọng hát của Khôi trầm ấm, hơi khàn có lẽ vì hút nhiều thuốc lá
nhưng quyến rủ ở chỗ phô bày tâm tình của mình cho người khác thấy.
- Em có thương thì xin chút hiền ngoan thật lòng
vì cõi đời này là những đam mê.
là những chia ly
là những đớn đau lẻ loi
Nên vẫn hoài còng đi se cát
Biển nhớ mênh mông
tình vẫn hư không... đời đời...
Thùy Dung nhìn Khôi khi nghe câu " Em có thương thì xin chút hiền
ngoan thật lòng ". Tuy nhiên nàng thấy Khôi đang cúi đầu xuống. Mái tóc
đen dài vì lâu ngày chưa được cắt tỉa. Hàng ria mép lún phún đen. Khung
mặt gầy. Đôi mắt lá răm khép lại. Bờ mi cong. Khôi quên mất mình đang ở
đâu. Quên cả người đang ngồi nghe mình hát.
- Tôi như giòng sông cạn
cuốn quanh đời mệt nhoài
cuốn theo giòng nghiệt ngã
Buồn rơi theo năm tháng
úa trên lưng tháng ngày
Tôi mang hồn cỏ dại
ngu ngơ tự hỏi lòng
bỗng một ngày thiên thu
bỗng một đời phù du...
Khôi ngước lên với nụ cười ngây ngô như vừa tỉnh mộng. Thùy Dung cười
nhẹ.
- Ông mà hát thời có khối người mê...
- Tôi không thích...
- Tại sao?