Tuyên cười lớn.
- Anh cứ đi chơi cho đỡ buồn... Có gì tôi lo cho...
- Cám ơn Tuyên... Anh sẽ không ở lâu đâu... Anh sẽ về trước khi trời tối...
Bước vào nhà đặt cây đàn và cái máy cassette lên bàn Khôi nhẹ bước ra sau
bếp. Anh im lặng nhìn Thùy Dung đang đứng nấu cơm. Dù biết Khôi đang
nhìn mình song nàng làm bộ như không biết và thản nhiên vừa chiên cá vừa
hát nho nhỏ.
- Bà hát còn hay hơn tôi mà lại yêu cầu tôi hát cho bà nghe...
- Thành nói tôi mà nghe ông đàn hát là tôi sẽ mê ông liền. Bởi vậy tôi muốn
thử...
Nói xong câu nói Thùy Dung quay nhìn Khôi.
- Ông chịu đàn không... Chậm là tôi đổi ý liền...
- Chịu... Tôi đứng đây rồi bà có đổi ý cũng không được...
Hai người ăn nhanh bữa cơm chiều. Thùy Dung lo dọn dẹp trong lúc Khôi
chỉnh giây. Nhìn người đang ngồi đối diện mình qua chiếc bàn bằng cây
Khôi hỏi.
- Bà muốn nghe loại nhạc nào? Bà thích nhạc sĩ nào?
- Tùy ông...
Mặc dù trời còn sáng nhưng Thùy Dung có cảm tưởng như căn phòng hơi
tối lại khi tiếng nhạc nổi lên.
- Tôi như người ru mộng
sống cuộc đời bềnh bồng
ngó quanh đời quạnh hiu
Buồn rơi theo năm tháng
chết trên lưng tháng ngày
Tôi như loài cỏ dại
tôi như loài cỏ dại
suốt một đời chênh vênh
suốt một đời buồn tênh...
Thùy Dung nghe hồn mình chìm lắng trong nỗi buồn thật mơ hồ, thật dịu