- Con nhớ bác Khôi không. Bác cho con kẹo và lon trái cây...
Thùy Trâm nheo mắt nhìn Khôi giây lát mới trả lời.
- Con nhớ rồi... Bác này hỏi tên con và tên của má nữa. Bác nói tên con đẹp
mà tên của má còn đẹp hơn nữa...
- Con chào bác Khôi đi rồi phụ má xách giỏ vào nhà...
Khôi hơi có chút bối rối khi thấy hai người mà anh đoán là ba má của Thùy
Dung bước ra phòng khách.
- Dạ chào hai bác...
- Thưa ba má đây là anh Khôi, người mà con đã kể chuyện cho ba má
nghe...
- Cháu ngồi chơi... Té ra cháu là người đã giúp đỡ con Dung. Không có
cháu thời nó phải vất vả nhiều lắm...
Thùy Dung mang ra cho Khôi ly nước đá chanh. Ba má của Thùy Dung hỏi
han về gia cảnh của Khôi. Ông bà hơi ái ngại khi biết anh không có ba má
hay anh chị em ở Sài Gòn.
- Thưa ba má anh Khôi mời con đi chơi...
- Ừ... Hai đứa cực khổ nhiều rồi cũng nên đi chơi cho khuây khỏa. Để con
Trâm ở nhà má giữ cho...
- Anh Khôi muốn đem con Trâm theo để mua quà cho nó. Ảnh nói mình đi
chơi mà bỏ con ở nhà tội nghiệp nó...
Liếc thấy Khôi đang chơi với Thùy Trâm ngoài sân ba của Thùy Dung nói
nhỏ.
- Ba coi nó hiền và đàng hoàng. Con với nó có tính chuyện gì chưa?
- Thưa ba tụi con mới quen nhau nên chưa tính gì hết. Con không muốn
hấp tấp...
- Ừ vậy cũng được... Con có người thương thời ba má cũng mừng. Vả lại
con mãn tang chồng đã lâu rồi thời có bước thêm bước nữa cũng không trái
đạo lý. Con còn trẻ mà...
Đang chơi với Thùy Trâm ngoài sân Khôi lặng người khi thấy Thùy Dung
bước ra. Nàng hoàn toàn khác. Quyến rủ. Khôi nhìn và chỉ nghĩ ra được có
hai chữ thôi để nói về nhan sắc của cô bạn gái.
- Mình đi chưa Khôi?