Thùy Dung cười thầm khi thấy Khôi cười ngây ngô như chưa tỉnh mộng.
- Mình đi ăn trước nghe Khôi. Từ sáng tới giờ Thùy Dung lo đi chợ cho má
nên đói bụng...
- Thùy Dung là xếp của Khôi mà...
- Có chuyện gì mà Khôi nịnh vậy...
- Mấy ngày nay nhớ Thùy Dung muốn chết. Khôi nói với mình là nếu tìm
gặp Thùy Dung thời Thùy Dung muốn gì Khôi cũng làm theo...
- Cám ơn Khôi...
Thùy Dung thực hành lời cám ơn của mình bằng cách vòng tay ôm ngang
hông và tựa vào lưng của Khôi. Thùy Trâm vui vẻ cười nói líu lo khi được
ngồi trong lòng của Khôi.
- Bác mua cho con búp bê bự nghe bác để con cho nó mặc quần áo đẹp...
- Ừ... Bác sẽ mua cho con búp bê đẹp. Con thấy má con đẹp không?
- Đẹp... Má con đẹp lắm. Bác thích má con không?
- Không...
- Không thích sao mà bác cười hoài vậy. Con thấy bác cười với má con
hoài... Má con cũng thích bác nữa. Hổm rày má con buồn không có nói
chuyện mà cũng không có cười nhiều. Mà bây giờ có bác má con cười
hoài...
Khôi cười vì những lời nói ngây thơ của Thùy Trâm trong lúc Thùy Dung
mắc cở đỏ mặt. May là nàng ngồi sau lưng nên Khôi không thấy được.
- Con thương má không?
- Thương...
- Con thương bác không?
- Thương... Bác muốn làm ba của con không?
Thùy Dung giật mình vì câu hỏi của con gái. Ai dạy nó câu đó. Không lẽ
má của nàng dạy cho nó.
- Muốn... Con hỏi xem má của con có chịu cho bác làm ba của con không...
- Má... Má chịu cho bác Khôi làm ba của con nha má...
Thùy Dung cười khẽ dùng ngón tay trỏ viết vào lưng Khôi chữ " chịu ".
- Má chịu nghe má... Bác Khôi dễ thương lắm má. Bác Khôi thương con
nè. Bác Khôi thương má nè. Bác Khôi thương ông ngoại bà ngoại nè...