Thùy Dung không nín được cười khi nghe con gái nói chuyện. Khôi ngừng
nơi chỗ giữ xe. Không phải chiều cuối tuần nên thưa thớt người đi. Thùy
Dung dẫn Khôi vào một cái hẻm nhỏ gần rạp chiếu bóng Casino Sài gòn ở
đầu đường Pasteur.
- Khôi có vào đây bao giờ chưa?
- Có... Trong đây họ bán nhiều món ngon mà rẻ...
- Thùy Dung muốn ăn bún riêu... Thèm ăn nó lâu rồi mà chưa có dịp đi ra
đây...
Hai người và Thùy Trâm vào một quán cóc nhưng lại đông người.
- Khôi thích ăn bún gì?
- Bún ốc...
Thùy Dung gọi một tô bún riêu và một tô bún ốc. Ăn xong một tô dường
như chưa đã thèm nên Thùy Dung gọi thêm một tô nữa để đút cho con. Trái
với ước đoán của Khôi con Thùy Trâm lại thích bún riêu. Một mình nó ăn
gần hết tô bún. Mặc dù Thùy Dung năn nỉ nhưng Khôi giành trả tiền.
- Mình đi ăn kem Thùy Trâm chịu không?
- Chịu... Con ăn no đi không nổi... Ba Khôi cõng con đi...
Thùy Dung cười thánh thót lắc đầu khi nghe con gái nhỏng nhẻo với ba
Khôi của nó.
- Ai biểu Khôi ham làm ba của nó... Thôi ráng cõng nó đi...
Cười vui vẻ Khôi bế Thùy Trâm lên ngồi trên cổ của mình. Con bé thích
thú cười nói huyên thiên. Băng qua phía bên kia đường tới tiệm kem Khôi
gọi cho Thùy Dung ly kem chocolat còn Thùy Trâm một ly kem vani nhỏ
và cho mình một ly kem sầu riêng. Ăn xong Thùy Dung dẫn Khôi vào chợ
Bến Thành mua cho con gái một búp bê lớn và một ít quần áo. Thùy Trâm
ngủ gà ngủ gật khiến cho Thùy Dung phải bế nó ngồi đàng sau.
Chiều xuống từ từ. Khôi và Thùy Dung ngồi cạnh nhau trên cái ghế dài
bằng cây nơi sân trước. Không khí mát và êm ả. Mây xanh ngắt một màu
xanh.
- Khôi muốn gì cứ nói đi...
Thùy Dung lên tiếng khi thấy Khôi liếc mình nhiều lần.
- Khôi định rủ Thùy Dung đi Nha Trang. Khôi muốn đi thăm chị Quỳnh