- Có khi anh ta lại quay về đấy, - tôi quay lại Kalipa, ngập ngừng nói
lúng búng.
- Có phải vì hắn mà tôi khóc đâu, - chị nấc lên và quay phắt bộ mặt đầm
đìa nước nước mắt về phía tôi. - Tôi đã tin, tôi đã mong ước! Nhưng tin vào
cái gì? Mong ước những gì? - chị bỗng thét, tiếng thét đau khổ réo lên
mãnh liệt đến nỗi giữa thảo nguyên trống trải thế này mà cũng có tiếng
vang rền rĩ dội lại. - Tôi nghĩ hắn là một kẻ chịu khó làm lụng, tôi tưởng rồi
hắn sẽ bỏ được tâm địa độc ác. Tôi đã muốn đem lòng tốt, đem tình yêu
sưởi ấm cho tâm hồn hắn. Thế mà hắn... Thôi tôi nói làm gì nữa... Con
ngựa cũng biết làm việc, còn con người, sở dĩ người ta là con người trước
hết cũng vì có một tâm hồn... có tâm hồn thì làm việc mới thấy hạnh phúc,
công việc gì cũng có ý nghĩa... Nhưng hắn, hắn có hiểu gì đâu. Trước đây
thế nào thì bây giờ ra đi cũng vẫn như thể. Tôi tủi nhục lắm, ôi, giá có ai
biết được tôi tủi nhục đến nhường nào!
Tôi rầu rầu lặng thinh, lòng nặng trĩu. Tôi thấy thương Kalipa và đau đớn
thay cho chị. Tôi vẫn không hiểu sao chị lại có thể đi yêu một con người
như thế... Nhưng giá Abakir biết được, giá hắn hiểu được rằng hôm nay khi
bỏ Kalipa ra đi hắn đã để mất một niềm hạnh phúc chân chính như thế nào,
thì không phải là Kalipa, mà chính hắn sẽ phải rống lên như một con chó
sói trong những ngày đông tháng giá.
Kalipa ngồi lên xe và lặng lẽ đánh xe đi.
Thảo nguyên Anarkhai đang ngủ yên lành. Văng vẳng từ xa có tiếng còi
xe lửa ngập ngừng truyền qua những đợt hoa ngải vọng tới là là sát đất. Có
khi Abakir đã bám được vào một toa xe chở hàng mà đi rồi chăng?.. Thôi
thì cứ đi, quân khốn kiếp, đường đi của mày đúng là như thế! Anarkhai vẫn
cứ sống, và chúng tao cũng chẳng cần đến mày...
Tôi không muốn nghĩ đến hắn làm gì nữa. Phải bắt tay vào việc. Tôi loay
hoay mãi chiếc máy kéo mới cất tiếng nổ dọa nạt bóng đêm. Tôi ngồi vào
buồng lái và bật đèn pha.