vòng nữa là phải bật đèn pha”, - tôi nghĩ và nhìn ra phía trước. Phía trước,
men theo sườn đồi, có ai đang lùi lùi đi rất nhanh. Đến chỗ trũng yên ngựa
người ấy chạy xuống và khuất hẳn. Tôi chỉ trông thấy được sau lưng. Đó là
Abakir. Hắn làm sao thế? Hắn chạy đi đâu? Chắc là trông thấy cái gì hẳn.
Ra đến giữa cánh đồng, tôi thò đầu ra ngoài buồng lái và nhổm dậy nhìn
một lát nhưng không trông thấy Abakir. Hắn đi đằng nào rồi? Hắn đang ốm
cơ mà. Lạ thật. Tôi dừng chiếc máy kéo lại và để động cơ chạy ở số nhỏ
nhất.
- Abaki-ir! - tôi gọi to. - Abaki-ir!
Hắn không thưa. Tôi bèn tắt máy hẳn để nghe cho rõ hơn.
- Abaki-ir! Ở đâu thế? Thưa đi chứ! - tôi réo vào thảo nguyên.
Nhưng các triền đất chìm trong bóng hoàng hôn vẫn im lặng.
Nhỡ hắn nguy đến nơi thì sao? Tôi hình dung thấy hắn đang gò người lại
lăn lộn trên mặt đất không sao nằm thẳng ra được. Tôi nhảy từ trên máy
kéo xuống và cắm đầu chạy. Qua chỗ sườn đồi trũng xuống, tôi nhìn quanh.
Không có ai cả. Tôi bèn chạy lên mỏm đồi cao và trông thấy Abakir đang
bước trên đồng bằng. Hắn đi đã xa.
- Abakir! Đi đâu thế? - tôi hét to, nhưng hắn không hề quay lại, và chẳng
mấy chốc biến mất hẳn như đã chui tọt xuống đất.
Tôi dừng thêm một chút nữa và tần ngần quay lại. Trên nền trời, những
vệt ánh sáng nhợt nhạt cuối cùng của hoàng hôn đang tắt dần. Bóng tối âm
thầm ngả xuống các ngọn đồi và lan rộng trên đồng bằng.
Tôi ngỡ ngàng, bối rối bước đi. Tôi bỗng thấy cảnh im lặng rầu rĩ, âm u
này kỳ lạ, khác thường quá. Tựa hồ như cánh thảo nguyên đang lắng nghe
tiếng chân tôi bước, lắng nghe những ý nghĩ của tôi. Tôi đang nghĩ về
Abakir. Trước đây những khi tôi kể lại những điều có thật đã xảy ra tại các
vùng này, hắn không tin và đã chế nhạo tôi. Nhưng lúc tôi bịa chuyện nói
huyên thuyên về cục vàng phải gió ấy thì hắn lại mất cả trí khôn... Không.