- Xem nào! - Hắn ngờ vực cầm lên tay vật tôi bắt được, vừa ngắm nghía
vừa chùi vào tay áo. - Mà làm sao lại có vàng ở đây được? - hắn thốt lên,
giọng ngắc ngứ, mặt tái đi như trước một cơn sợ hãi vừa đột ngột tràn vào
lòng. Không có lẽ, - hắn gượng gạo cười khẩy, lấy móng tay cạy đất ở
những chỗ sứt mẻ, rồi không nhìn vào mắt tôi, hắn đưa trả lại thỏi kim khí,
vẻ bực mình ra mặt.
- Sao lại không! - tôi hăng hái cãi lại. - Thử nhìn xem, nặng thế này cơ
mà, phải đến tám trăm gờ-ram ấy chứ. Vào thế kỷ thứ mười hai. người
Mông cổ đã từng ở vùng này, mà trước khi tới đây, họ đã xâm lược Trung
Quốc và lấy đi nhiều vàng. Như vậy ở đây cũng có thể có vàng lắm chứ! -
Tôi nói thế là vì tôi rất mong vật tôi tìm thấy là vàng thật. Say mê với ý
muốn ấy, tôi cứ tiếp tục bịa thêm để thuyết phục cả tôi lẫn Abakir đang
ngẩn ngơ đứng sững ra đấy. - Anh có biết vật này đã nằm bao nhiêu thế kỷ
dưới đất không? Giá như thứ kim khí khác thì đã bị gỉ ăn mòn hết từ lâu
rồi, nhưng vật này vẫn không việc gì, vì nó là vàng nguyên chất. Trên đất
Anarkhai này trước kia các bộ lạc du dân vẫn thường xung đột với nhau.
Anh có biết ở đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt như thế nào không?
Thời bấy giờ kiếm của các vị hãn
vẫn đánh chuôi vàng. Vật này chính là
cái chuôi kiếm bằng vàng của một vị hãn. Anh cầm lấy mà xem, nắm rất
vừa tay.
Abakir cầm lấy thỏi kim khí, nắn nắn nhấc nhấc thử xem nặng nhẹ ra
sao.
- Dù chẳng là vàng thì cũng phải đưa cho những người hiểu biết, để cho
biết thế thôi! - Hắn bỏ vật nặng vào trong túi. - Mày ngồi trên cày có thể
đánh rơi mất. Để tao giữ.
- Cũng được, - tôi đồng ý.
Abakir bước lại máy kéo, vừa đi vừa lấy tay vuốt chỗ túi lúc này nặng
trĩu.