- Không, tôi sẽ còn hối tiếc. Tôi biết tôi sẽ còn ân hận suốt đời. Nhưng
dù sao tôi cũng sẽ đi. Tôi không muốn ở lại một mình...
- Khẽ chứ nào. Nằm dịch lại đây. Đấy, cứ như thế từ nãy có hơn không,
khỏi phải làm ướt cả chiếc gối thế kia.
Tôi trùm chăn kín đầu. Muốn ngủ đi cho mau để khỏi phải nghe câu
chuyện nao lòng ấy.
5
Mặt trời càng ngày càng gay gắt, nồng nực hơn. Xôrôkin đến xem xét
tình hình nhiều hơn trước. Cần phải làm gấp, thời hạn dồn đến nơi, đất khô
lại. Chúng tôi còn phải cày độ năm hôm nữa, công việc gieo hạt cũng còn
độ ngần ấy.
Xôrôkin nói từ mùa thu chúng tôi sẽ bắt đầu cày ải, còn sang năm họ sẽ
đưa đến đây rất nhiều máy kéo và sẽ xây dựng ở đây một trạm sửa chữa
máy kéo. Mọi việc đều đã được Xôrôkin tính toán kỹ càng. Ông ta chạy
khắp thảo nguyên, đi khắp mọi vùng, xem xét mọi lòng khe, hẽm đất không
hề biết mệt. Không những ông chỉ biết rõ thảo nguyên, mà cả dải thảo
nguyên đều nằm gọn trong đầu ông, được nghiên cứu kỹ càng đến từng hạt
cát.
Đã đến lúc có thể bãi bỏ việc chở thức ăn đến cho súc vật bằng xe hơi
hay máy bay như thường vẫn phải làm trên vùng Anarkhai trong những
mùa đông gian khổ. Và Xôrôkin biết rõ phải làm thế nào để thực hiện được
việc ấy.
Bây giờ tôi cùng Abakir cày đến tận đêm khuya. Chúng tôi thường ngủ
lại ngoài đồng và sáng sớm lại bắt tay vào việc. Công việc nặng nhọc đến
nỗi Abakir đành để cho tôi yên. Dường như hắn không còn nhận thấy tôi,
không hề chú ý gì đến tôi nữa. Nhưng mối ác cảm ngấm ngầm đối với tôi
vẫn còn đọng trong đôi mắt lầm lì của hắn. Nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà
khổ thêm chút nào. Tôi làm phận sự của tôi và sống bằng những ước mơ ấp