thảo nguyên. Chúng đi đâu? Có lẽ là đến uống nước suối. Hai con giây-ran
tới sát cánh đồng và đứng sững lại, không dám bước vào chỗ đất đã xới
tung lên sực mùi xăng, mùi sắt lạ lẫm. Chúng đứng như thế hồi lâu không
nhúc nhích. Ánh trăng mạ một lớp bạc mỏng lên mình chúng. Con đực với
đôi sừng có nhiều nhánh trên đầu và con cái thấp hơn, cổ có yếm, đôi mắt
to lóng lánh trong bóng đêm. Nó cũng vươn cái đầu nhẹ nhõm lên như con
đực và nép sát vào mình bạn. Chúng cứ đứng lặng đi như vậy. Tất cả giáng
điệu của chúng lộ vẻ hãi hùng và băn khoăn: “Những gì đã xảy ra với thảo
nguyên? Lối mòn xưa đã mất đi đâu? Sức mạnh nào lật đất này lên vậy?”
Thế rồi hai con giây-ran không dám đi qua cánh đồng. Chúng quay lại và
lặng lẽ bỏ đi, mang theo trên đôi lưng mềm mại những mảnh bạc từ vầng
trăng rầu rĩ hắt xuống.
Tôi ngồi thêm chút nữa để đôi giây-ran có thể yên dạ quay đi. Sau đó tôi
trở về lều, lần mò tìm chỗ trong bóng tối và nằm mãi hồi lâu, mắt mở thao
láo.
Và tôi bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm. Abakir và Kalipa đang nằm
cạnh nhau. Có lẽ trước đây cũng vẫn thế mà tôi không biết. Kalipa sụt sùi
nói gì nhưng tôi không nghe rõ.
- Thôi đi, đủ rồi, - Abakir làu nhàu, giọng ngái ngủ. - Rồi chúng mình sẽ
ra tỉnh và đến đấy sẽ thu xếp ổn thỏa hết. Cô chỉ phải nằm độ hai ngày... Có
gì mà phải làm khổ thân vô ích nào?
Kalipa đáp lại, giọng chua xót:
- Chẳng phải tôi cực thân về chuyện ấy. Tôi tự căm ghét, khinh miệt tôi...
Tại sao lại đi yêu một người như anh? Tôi đã tìm thấy ở anh những gì, thật
không sao hiểu nổi... Anh đã làm được một điều gì có thể gọi là tốt lành
cho người khác chưa? Không, tôi thật chỉ như một con chó quấn lấy anh
thôi...
- Cô sẽ không phải hối tiếc đâu. Làm xong việc ở đây là tôi sẽ đưa đi.